Chương 51: Xong rồi

Začít od začátku
                                    

"Tối mai, chín giờ, phòng tổng thống, khách sạn Palace. Bây giờ thì cút khỏi tầm mắt tôi." Hắn mở miệng đầy lạnh lùng cắt ngang lời cô ả, hai mắt vẫn nhắm lại nhưng không khó nhận ra tâm tình hắn đang không tốt.

Y tá thấy vậy liền sững lại vài giây, sau đó liền nở nụ cười thoả mãn:"Người ta sẽ tới đúng giờ." Liền đó cong đuôi quay đi.

Joseph mở mắt, tiếp tục hút thuốc như chưa từng có cuộc đối thoại nào xảy ra trước đó. Chốc chốc, hắn lại ngước lên nhìn tấm bảng đỏ rực"cấp cứu".

Có phải xảy ra chuyện không hay rồi không?

Lại nhìn đồng hồ...

"Oápppppp"

"Giáo sư Bùi, anh thật sự rất đáng ghét nha..."

"Giáo sư Bùi, vừa nãy anh nói như vậy khiến tôi ngại đó."

...

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, tiếng xôn xao như ong vỡ tổ tràn ra bầu không khí yên ắng bên ngoài. Bùi Dịch Hiên bước ra, vẻ mặt tự đắc tới khó ưa, kéo theo sau là mấy nữ y tá đang cố gắng cất giọng nũng nịu lấy lòng.

Tất cả đập thẳng vào mắt Joseph, đồng thời dập tắt câu hỏi bất an của hắn. Một màn ngưỡng mộ, trêu ghẹo nhau này cũng đủ khiến hắn thấy bình tĩnh hơn phần nào.

Điều đó chứng tỏ, Mạc Âu Thần đã qua cơ nguy kịch rồi.

Nhưng...

Bụp...

"Á..."

"Giáo sư Bùi..."

Một loạt thanh âm nối tiếp nhau vang lên. Bùi Dịch Hiên nằm sõng soài dưới đất, khóe môi bật máu. Hắn đưa tay quệt mạnh một cái rồi trừng mắt nhìn tên thủ phạm đang ung dung đứng trước mặt:"Cậu có biết làm như vậy chính là mang tội danh hành hung hay không?! Tôi nhất định sẽ mời luật sư!"

Thu cánh tay lại, Joseph cúi xuống, nhìn Bùi Dịch Hiên thông qua ánh mắt khinh bỉ tới tột độ, cất tiếng đầy chán ghét:"Xem tình hình có vẻ ca phẫu thuật đã kết thúc từ rất lâu rồi."

"Tên chết tiệt! Tôi hận không thể bóp chết cậu rồi chặt ra từng khúc ấn vào đôi ba cái balo sau đó quăng tới mấy nước xa ngất cho đất nước được nhờ!" Joseph rủa một tiếng trong lòng. Khi hắn còn đang sốt ruột đi tới chạy lui lo cho Mạc Âu Thần cùng lúc dỗ dành Mạc Uyển Nhi thì cậu ta thành công gắp viên đạn ra còn không chịu ló mặt khỏi phòng cấp cứu. Điều đáng hận nhất chính là Bùi Dịch Hiên bên trong phòng mổ nhàn rỗi tán gẫu với mấy người phụ nữ nhàm chán này. Cục diện rối ren bên ngoài đều đổ hết lên đầu hắn.

Một đấm này xem ra còn chưa thấm vào đâu so với nỗi khổ mà hắn trải qua chỉ trong bốn tiếng mà hắn nghĩ bốn thiên niên kỉ đã trôi qua.

Bùi Dịch Hiên nghe xong cũng cười, vẻ tà mị vẫn không chút thuyên giảm mà ngược lại còn tăng thêm vài phần khiến mấy nữ y tá nhìn tới ngây ngẩn, quên cả việc đỡ hắn đứng dậy.

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Kde žijí příběhy. Začni objevovat