Chương 50: Cứu người

Magsimula sa umpisa
                                    

"Em biết rồi. Anh cứ tập trung lái xe đi. Em tự biết mình phải làm gì với đống đồ này.

Bất giác, trong đầu anh thoáng hiện hình ảnh một người phụ nữ. Người phụ nữ mà dù anh có dùng cả phần đời còn lại của mình tập cách quên, cách từ bỏ cũng không sao buông bỏ được.

Mỗi khi ra khỏi nhà, cô ấy gần như mất cả ngày để làm đẹp, sao cho khi xuất hiện trước mọi người phải chỉn chu nhất. Một người phụ nữ dù muốn hay không, anh cũng không thể phủ nhận, cô luôn hoàn hảo trong mắt Lưu Nhất Phong này.

Lưu Nhất Phong tuy chưa từng biết qua tác phong của An Kì, nhưng có lẽ, do ảnh hưởng của người phụ nữ ấy mà anh đã quen mất rồi.

Miệng cười chua chát, gượng ép bản thân gạt phăng nhưng suy nghĩ đang chất chứa trong đầu, tập trung lái xe.

Lưu Nhất Phong nhấn ga, chiếc xe vụt đi giữa vô vàn bộn bề của trong tâm trí.

************

"An Kì, chúng ta tới nơi rồi. Em sẵn sàng đối mặt với cậu ta rồi chứ?!" Lưu Nhất Phong dừng xe trước một ngôi nhà hoang đổ nát, hỏi.

Lý An Kì không nói gì, chỉ lẳng lặng bước xuống xe, từng bước từng bước tiến lại gần ngôi nhà. Trong đây, Tề Phi đang chờ cô, chờ cô bước vào cái bẫy mà anh giăng sẵn.

Cô đứng chôn chân bên ngoài cánh cửa gỗ xập xệ.

Tựa như số phận đã an bài, mơ hồ cũng thật giống mộng. Là cuộc trùng phùng ngắn ngủi giữa hai người, vậy mà mang màu âm u, bi đát tới chảy lệ.

Mưa bụi triền miên...

Giọt lệ chẳng yên nhẹ rơi vào khoé miệng...

Cô trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau, đẩy vào tận đáy lòng từng cơn tê buốt.

Có chút lạnh... Có chút đau, có chút thương nhớ... Có sự đối biệt... Song cũng có chút tự trách hận chính mình.

Hồi ức khảm sâu tận nơi ngực trái, con tim đập liên hồi. Lý trí như mất đi kiểm soát, không còn tỉnh táo mà điều khiển tuyến lệ ngưng trệ.

Thật khó lòng tưởng tưởng nổi, ngày họ gặp lại, lại mang mùi chết chóc ớn lạnh tới vậy.

Lý An Kì nhẹ đưa bàn tay phải lên, đè ép lồng ngực đang tựa như sắp bị cào rách. Cái đầu không ngừng lắc mạnh tựa hồ như muốn đánh thức lý trí vốn đang chìm vào giấc mộng cuồng si...

Cũng chẳng qua bao lâu, cô chỉ biết mỉm cười giữa hai hàng ngọc lệ, chấp nhận kết cục đang đợi mình sau đây.

Kiếp này, nếu đã chẳng thể cùng anh sóng bước, cô nguyện đem mình trả lại anh món nợ sinh mệnh mà Mạc gia đã đem lại cho Tề gia. Nợ máu ắt phải trả bằng máu, quy luật vốn luôn vận hành là vậy.

Đằng xa, Lưu Nhất Phong chỉ có thể bất lực đứng sững nhìn theo bóng lưng cô độc mà làn mưa mờ khuất phản chiếu lại.

Bàn tay anh bỗng cuộn chặt lại tới nỗi gân xanh hằn lên khỏi da thịt. Ánh mắt quét qua một tia không cam tâm. Anh không cam tâm giương mắt nhìn hai người bọn họ tàn sát lẫn nhau. Không cam tâm...

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon