Chương 5: Tề Phi chết tiệt (1)

Start from the beginning
                                    

Bộ dạng ngốc nghếch này của cô khiến ai kia không thể kìm được mà nở nụ cười."Em thật dễ bị hù doạ" Tề Phi trong lòng thầm nghĩ.

Lát sau, An Kì bước xuống với bộ quần áo "kín cổng cao tường". Cô đi tới trước mặt anh, nói:"Tôi đi làm, sắp muộn rồi."

"Chúng ta cùng đi."

"Anh đợi tôi sao?" An Kì tò mò hỏi.

"Tôi đã có lòng đợi em, đưa em đi cùng cho đúng giờ. Chẳng lẽ em muốn trong ngày đầu tiên đi làm lại nhận được thông báo trừ lương sao?"

Trừ lương? Không, cô không thể bị trừ lương được. Cô hấp tấp hỏi lại anh

"Vậy chúng ta đi bằng gì?"

"Xe hơi." Anh ngắn gọn đáp

"Vậy là đi bằng xe hơi thật sao?"

"Tất nhiên."

Nét mặt cô bỗng chốc thay đổi, phảng phất chút buồn.Cô nói

"Anh đi một mình. Tôi sẽ đi bộ."

"Tôi chỉ đưa em đi làm thôi, đâu có làm gì em."

"Xin lỗi, tôi không đi được.", vừa nói cô vừa quay người bước đi. từ phía sau vọng lại tiếng nói của anh:

"Chẳng lẽ em say xe sao. Trên xe tôi có thuốc chống say em không phải sợ mất mặt."

Cô dừng chân, người run run, nước mắt như chỉ trực trào ra.
"Tôi đã nói là tôi không đi." Cô gắt lớn rồi chạy vội ra ngoài.

Khi còn nhỏ, cô có kí ức không mấy tốt đẹp với thứ gọi là xe hơi. Cô sợ nó. mặc dù đã rất cố thử tập đi xe hơi nhưng sau mỗi lần hoảng sợ tới vã mồ hôi, rơi nước mắt, cô mới nhận ra rằng, nếu còn tiếp tục cố gắng sẽ chỉ làm nỗi sợ của cô ngày một tăng cao mà thôi.

Lần này anh bắt ép cô như vậy, chẳng khác nào ném đá vào dòng nước nỗi đau đang lặng. Nhưng cũng không thể trách anh được vì anh không biết rằng cô đã từng trải qua bi kịch như vậy.

Lát sau, khi nơi khóe mắt đã khô nước, cô mới bình tĩnh lại. Như vừa nhớ ra điều gì, cô đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ của mình. Tám giờ ba mươi phút. Tiêu rồi, cô muộn làm thật rồi.Phái làm sao đây?

Nỗi sợ bị trừ tiền lương của cô dâng cao buộc cô phải chạy thật nhanh đến công ty. Cô chạy hớt hải, dáng vẻ hấp tấp. Bộ dạng cô bây giờ một từ kì quặc không thể diễn tả hết.

Phía sau, cách cô không xa, thấp thoáng dáng vẻ một người đàn ông vạm vỡ, lặng lẽ nhìn theo bóng hình người con gái đang chạy trước mắt:"Em khóc sao?"

************************

Tới nơi An Kì chống hai lên đầu gối, khuôn ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở. Thật sự rất mệt. Cô nặng nhọc hít thở lấy không khí, cảm giác như đã rất lâu rồi cô mới được thở. Được một lúc, cô lấy lại nhịp thở, ngẩng đầu tính bước vào công ty, nhưng có thứ gì đó khiến cô khựng lại.

Anh quả thực rất chu đáo, đứng hẳn ở trước của công ty đợi cô. Lần này cô tiêu thật rồi.

"Muộn ba mươi phút. Phải xử lí em thế nào đây?" Tề Phi nhướng mày vẻ mặt vô tội hỏi cô.

"Anh sẽ không trừ lương của tôi phải không? Làm ơn."

"Thật xin lỗi nhưng xem ra không giúp gì được cho em rồi." Dừng một chút anh tiến ra ngoài, ngẩng đầu lẩm bẩm điều gì rồi quay lại tiếp lời:"Hay như vậy đi, nơi này quả thật cũng không cao lắm,tổng cộng có hai mươi tầng, phòng làm việc của em ở tầng hai mươi, bây giờ em hãy đi thang bộ lên đó."

Hai mươi tầng? Đi thang bộ? Anh ta muốn giết người thật sao?

Còn chưa kịp nói gì, cô đã thấy anh quay đi, dáng vẻ ung dung bỏ lại vài câu:"Nếu không muốn em có thể không làm, nhưng thay vào đó em sẽ bị trừ lương. Hẹn gặp lại tại phòng làm việc."

Tề Phi, anh là đồ chết tiệt.

(T/g: có ai biết bài hát ở đầu tên gì hơm nà*hôn hôn*)

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Where stories live. Discover now