Chương 47: Đại Bảo Bảo Quật Cường

1.5K 97 33
                                    

Kỳ Kỳ cô nương sáng sớm ngáp ngủ lướt weibo, thấy ông chủ của cô đăng lên ảnh một sân bay chế tạo thủ công, làm hại cô nàng giật mình đánh rơi cái bàn chải đánh răng trong tay. Vũ ca thực là quá cưng chiều anh rồi!!!!.

Trong chốc lát, Viên Khiết cũng biết tin, cô nhìn Vương Thanh viết có mấy chữ mà tràn đầy mùi đắc ý, thật muốn tự cho bản thân một cái tát tay. Đúng là, cô quá ngây thơ nên mới đi tin lời tên đó!!!!!.

Lúc Hứa Tĩnh nhận được điện thoại oán trách của Viên Khiết, còn có chút kinh ngạc. Thật sự tặng rồi, vốn cho là Phùng Kiến Vũ chỉ làm cho vui, không nghĩ tới cậu thật sự làm xong thành phẩm. Khi đó mấy hôm đầu còn làm hay bàn tay mang đầy thương tích, quả thực muốn chọc chết cô mà.

Vương tổng sáng sớm đến công ty, mỗi một bước đi đều bừng bừng khí thế, bộ dạng hoàn toàn trái ngược với nam nhân ủ rũ bị bỏ rơi ngày hôm qua.

Kỳ Kỳ nhỏ giọng thì thầm với trợ lý Nhãn Kính: "Xem ra hôm qua ăn rất no a...".

Vương Thanh quay đầu tặng cho cô nàng một cái nhìn sắc lẹm: "Làm việc!".

Phùng Kiến Vũ có được ngày nghỉ liền về thăm cha mẹ, sau đó không chịu nổi Vương Thanh ngày ngày gọi điện đến thúc giục, nên mới hai ngày đã phải ngậm ngùi quay về. Bộ phim tiếp theo đã chuẩn bị khai máy, Hứa Tĩnh chu đáo đi tìm một sư phụ giúp Phùng Kiến Vũ luyện kiếm.

Mỗi ngày Phùng Kiến Vũ đều dậy từ rất sớm để luyện kiếm, sau đó đi chuẩn bị điểm tâm cho Vương tổng, rồi Vương Thanh rời nhà đi làm, cậu mới đến chỗ thầy giáo học thêm kiếm thuật. Kỳ kỳ cô nương không dưới một lần thấy ông chủ cô ở bãi đỗ xe làm nũng với Vũ Vũ của cô... cuối cùng bị Vũ Vũ một cước đạp bay ra khỏi xe.

Ha hả, đáng đời.

Bắc Kinh cuối tháng ba dù đã có chút nắng ấm nhưng thời tiết chung quy vẫn rất lạnh, ngoài trời chỉ hơn 10 độ, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi qua làm cả người co rúm. Vương Thanh cũng mặc kệ, sinh nhật vừa qua, chỉ mặc một áo một quần, còn để lộ cả cổ chân, bộ dạng cần bao nhiêu đẹp trai liền có bấy nhiêu đẹp trai. Phùng Kiến Vũ đuổi theo phía sau bắt hắn mặc thêm áo, Vương tổng hỏi lại một câu: "Em mặc ít như vậy sao bắt anh mặc nhiều?".

"Giống nhau sao?" Phùng Kiến Vũ liếc Vương Thanh một cái: "Vũ ca là người đông Bắc sớm đã luyện được chịu gió chịu rét, còn anh?. Anh không thể".

Người duy nhất không được nói lại nói mình không thể, Vương Thanh cười lạnh một tiếng, đeo kính râm bước thẳng ra cửa.

Ban ngày trời ấm, thế nhưng ban đêm không có hệ thống sưởi thì không được. Mặt trời vừa khuất núi, trong phòng cần bao nhiêu lạnh thì có bấy nhiêu lạnh, vậy mà Vương Thanh không bị ảnh hưởng chút nào, tắm xong cứ để thân trần đi ngủ. Phùng Kiến Vũ tuy rằng muốn tiết kiệm tiền điều hòa, nhưng vì tiểu tử ngốc nhà cậu đành âm thầm đi bật điều hòa, làm cho cả phòng ấm lên.

Phùng Kiến Vũ mỗi ngày đều tranh thủ lúc này vùi đầu trên ghế salon trong phòng ngủ xem kịch bản, điều hòa bật lên một lúc sẽ ấm cả căn phòng. Vương Thanh đi ra kéo kéo tay áo cậu.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now