Ngoại Truyện: Những Năm Không Bên Nhau (P4)

1.2K 78 22
                                    

Vương Thanh trong mắt đại trợ lý gần đây hay làm ra mấy hành vi điên rồ. Hắn gặp ai cũng hỏi một lần... Anh gần đây bận gì không?. Có một người đặc biệt hợp với nhân vật này, vai phụ cũng hợp, chúng ta cùng bàn qua một chút a?. Anh đang làm gì?. Làm hoạt hình sao?. Cần người lồng tiếng không?. Tôi biết một người đặc biệt tốt.

Viên Khiết khuyên cũng khuyên không được, vậy tùy hắn đi. Cô quay sang liên lạc với Hứa Tĩnh, hỏi thăm một chút về tiến độ quay phim của Phùng Kiến Vũ.

Hứa Tĩnh dựa vào bộ phim này giúp bản thân và Phùng Kiến Vũ vùng lên, cho nên cả ngày đều ở phim trường, một giây một phút cũng không rời khỏi. Ban đầu cô để đạo diễn khai thác khả năng Phùng Kiến Vũ còn không chú ý, lúc bắt đầu quay phim mới phát hiện, trạng thái của Phùng Kiến Vũ so với mấy năm trước đã tốt hơn rất nhiều, lại chuyên nghiệp nữa.

"Tôi hiện tại rất tốt sao?".

Lúc rảnh rỗi Hứa Tĩnh cùng cậu nói chuyện phiếm, Phùng Kiến Vũ chỉ đáp lại rằng: "Chính là tập trung vào công việc a".

Hứa Tĩnh nghĩ cậu lúc nào cũng mang lại cho người ta cảm giác cậu già trước tuổi, cũng trưởng thành hơn rất nhiều, đại khái những năm sự nghiệp bị đóng băng liền một mình ra ngoài luyện tập, nhìn thì giống như nhẫn nhục chịu đựng, nhưng thật ra chính là kiên trì theo đuổi nguyên tắc của bản thân, nửa điểm cũng quyết không nhân nhượng.

(Thời điểm đó Hứa Tĩnh sẽ không bao giờ ngờ được sẽ có một ngày. Phùng Kiến Vũ trở thành người mà đói bụng sẽ không làm việc, cơm không được ăn sẽ cáu kỉnh, vì giận dỗi bạn trai mà bỏ nhà đi một ngày đêm...)

"Cậu đối với mấy chuyện kia thật hờ hững".

"Cô thấy hờ hững là đúng, bình thường tôi cũng có lớn tiếng chửi bâng quơ, chỉ là không ai nghe thấy".

Cậu đương nhiên không lãnh đạm như những gì người ngoài nhìn thấy, cậu cũng có những lúc oán giận xã hội bất công, trách sao số phận sao lại lắm phần bạc bẽo. Chỉ là từ sau khi người kia rời đi, không còn ai có thể nghe những câu oán trách và chửi bâng quơ của cậu.

Người hiểu cậu đã ra đi, vậy cậu nói cho người khác nghe những cảm xúc ấy thì ý nghĩa gì.

Hứa Tĩnh đưa một điếu thuốc cho Phùng Kiến Vũ, thuận miệng hỏi một câu: "Cậu với Vương Thanh quen nhau à?".

Phùng Kiến Vũ hơi sửng sốt một chút: "Là bạn học a, trước kia cũng tính là thân, mấy năm nay đã không còn liên lạc. Cô quen anh ấy sao?".

Phùng Kiến Vũ nói chuyện giống như không có gì xảy ra, làm Hứa Tĩnh cũng không phân biệt được thật giả. Thôi cứ tạm thời cứ tin vậy. Thế nhưng, nếu như hai người chỉ là bạn học, vậy Vương Thanh năm lần bảy lượt hẹn gặp cầu xin cô cho Phùng Kiến Vũ một cơ hội để làm gì?.

Tin cậu có mà điên...

Không như những diễn viên khác, tập xong có trợ lý giúp trước giúp sau, Phùng Kiến Vũ chỉ có một mình, lúc đến thì đi theo đạo diễn học hỏi, kết thúc công việc thì ở lại giúp đỡ thu dọn hiện trường. Sư phụ tổ đạo cụ đưa thuốc lá, cậu cũng lịch sự nhận, cùng mọi người hút thuốc nói chuyện đôi câu rồi mới quay về nghỉ ngơi.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now