Chương 20: Tin Tưởng Tuyệt Đối

1.6K 101 16
                                    

Cùng mang tâm trạng trằn trọc không yên chính là đại trợ lý Viên Khiết của Vương Thanh. Hứa Tĩnh không liên lạc được với đương sự, điện thoại trực tiếp qua hỏi Viên Khiết ý đồ của ông chủ cô. Làm ông chủ, Vương Thanh trước giờ luôn tùy hứng, hắn làm việc chưa từng báo trước cho trợ lý, thế nhưng Viên Khiết luôn tin tưởng hắn tuyệt đối không làm ra chuyện gì tổn thương đến Phùng Kiến Vũ.

Con người mà, khó tránh khỏi thiên vị người kề cận bên mình hơn. Với lại một phần đã quen với cách làm việc không báo trước của Vương Thanh, một phần khác lại nghĩ là do người kia chuyện bé xé ra to mà thôi. Không nói chuyện thẳng thắn, không hòa hoãn được với nhau, nhiều khi tình cảm cũng theo đó mà bị hủy hoại trong chốc lát.

Phùng Kiến Vũ tinh thần sung mãn đến chỗ làm, trợ lý ngược lại sắc mặt không được tốt, vẫn một bộ rầu rĩ buồn bực. Phùng Kiến Vũ nhìn cô nửa ngày trời mới cất tiếng hỏi: "Tĩnh tỷ trừ lương cô?".

Trợ lý lắc đầu: "Vũ ca, anh gần đây còn chưa lên mạng".

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: "Làm sao vậy?".

Trợ lý bĩu môi: "Ngày hôm qua Thanh ca đăng hình của anh. Dư luận không được tốt lắm, đang tranh luận ầm ĩ kìa".

"Anh ấy đăng ảnh của tôi?" Phùng Kiến Vũ có chút bất ngờ, lấy điện thoại di động ra xem một lúc thì mới thấy: "Cô xem anh ấy đăng ảnh có tâm không?. Lấy cái xấu như vậy, mặt tôi...".

Trợ lý hé răng nửa ngày mới nói nên lời: "Bọn họ đều nói Thanh ca dựa vào danh tiếng của anh...".

"Dựa cái gì mà dựa?" Phùng Kiến Vũ lại tỏ ra rất thờ ơ: "Cũng không phải chỉ có một mình tôi. Đăng ảnh ai cũng bị nói như vậy sao?".

Trợ lý trong lòng cảm thấy không thoải mái. Cô ở trong giới cũng đã từng trải qua một số chuyện, thấy rất nhiều người dựa vào chuyện tình cảm để thu hút sự chú ý, thế nhưng cô nghĩ Thanh ca và Vũ ca không phải dạng người như vậy. Hai người họ phải đi một vòng mất hết mười năm mới về lại được bên nhau, hiện tại hai người xứng đáng được viên mãn, chứ không phải bị người khác vô tâm đặt điều ác ý.

Cuối ngày Hứa Tĩnh trực tiếp đến đón Phùng Kiến Vũ, trong lòng cậu thở dài phỏng đoán người địa diện có khi lại muốn chuyện nhỏ nói thành to.

"Vương Thanh là có sắp đặt. Tôi vừa nhận được tin, chính anh ta thừa nhận chương trình quý tiếp theo có cậu làm khách mời. Anh ta làm việc này, có nói với cậu chưa?".

"Vương Thanh là cấp trên, làm việc mà còn cần hỏi ý kiến của tôi?" Phùng Kiến Vũ nhìn ra ngoài của sổ xe, ngón tay bắt đầu nghịch nghịch trên dây an toàn.

Hứa Tĩnh thật sự không hiểu được tâm trạng của Phùng Kiến Vũ: "Đã được đề cử, lễ trao giải cũng sắp đến. Cậu nói với Vương Thanh khiêm tốn một chút. Cứ như thế này với ai cũng đều không có lợi".

Phùng Kiến Vũ cười cười không nói nữa, có một số việc chỉ cần cậu hiểu là được, đầu cần phải đi giải thích với ai.

Vương Thanh bận tối mắt tối mũi cả một ngày, buổi tối về đến nhà mới thấy Phùng Kiến Vũ chuyển tiếp lại bức ảnh của hắn với nội dung 'Cho anh một cái tát!'.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now