Chương 7: Vẫn Luôn Là Em

2.2K 120 27
                                    

Có thể duyên phận giữa anh và em nhiều hơn người khác một chút
Vậy mới nên chuyện ngày ấy
Có thể cảm nhận thực sự không cần lý do
Mới đáng để chờ đợi
Có ai đó muốn toàn tâm để anh chăm sóc
Con đường này anh sẽ chu đáo cẩn thận
Có thể ông trời cho ta đôi mắt sáng ngời
Để nhìn thấu chuyện ở đời
Khúc ca xuân hạ thu đông vừa xa lạ vừa quen thuộc
Hôm nay rốt cuộc cũng cất lên
Từng âm từng âm ngây thơ nhẹ nhàng
Cuộc đời này không cần gì khác
<别无所求/ Không Muốn Gì Hơn> - Đàm Vịnh Lân

-----------------------------------

Trong suốt chương trình buổi tối, ngoại trừ bản thân biểu diễn một ca khúc và ban tổ chức nói Vương Thanh quyên bao nhiêu tiền cho khu Tây Tạng, thì Phùng Kiến Vũ cái gì cũng không nhớ. Trong đầu chỉ nghĩ đến làm thế nào để sau khi tiệc kết thúc có thể thoát khỏi trợ lý.

Buổi tối gió to, trợ lý đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác dài, vừa nhìn thấy Phùng Kiến Vũ chưa kịp mở miệng đã nghe cậu nói: "Tôi còn có chút việc bận, cô bảo tài xe đưa cô về trước, xong việc tôi tự về".

"Hả? Như vậy cũng được sao. Tĩnh tỷ biết sẽ đánh chết tôi".

"Chỉ cần không chết người thì không sao đâu. Ngoan".

Cái gì chứ....?!?.

"Vậy anh về đến nhà, nhớ báo cho tôi biết á!. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều fan, anh cẩn thận một chút!”.

Trợ lý nhắc đi nhắc lại mấy câu dặn dò, rốt cuộc bị Phùng Kiến Vũ đẩy ra ngoài.

Nhìn xuống dưới lầu, xe của trợ lý chạy đi, fan hâm mộ cũng đuổi theo đi mất. Phùng Kiến Vũ thở phào nhẹ nhõm, xoay người hướng phía cửa sau hội trường mà đi.

Người ta nói rằng khi chờ đợi ai đó, thời gian so với bình thường sẽ có cảm giác dài gấp ba, thế nhưng với Vương Thanh xem ra còn dài đằng đẵng hơn cả ba lần.

Phùng Kiến Vũ xuất hiện trên người vẫn còn mặc nguyên lễ phục buổi tối, cần bao nhiêu đẹp trai có bấy nhiêu đẹp trai. Vương Thanh sững sờ một hồi mới mở cửa xe: "Lên xe đi, dẫn em đi ăn ngon".

Vương Thanh mở định vị, lái xe được một lúc mới nói: "Tiệm ăn nhỏ sạch sẽ vị ngon vô cùn lại ở gần khu này. Không xa, cũng không gần, nhưng hơi vòng vèo...".

Người bên cạnh vẫn không lên tiếng, trong lòng Vương Thanh có chút băn khoăn, thừa dịp đèn đỏ dừng lại giống như vô tình liếc mắt nhìn cậu. Phùng Kiến Vũ vẫn đang hướng cặp mắt to tròn như hồ nước sâu trong vắt nhìn hắn, trong khoảnh khắc chạm mặt khiến đáy lòng ai đấy khẽ rung động.

Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh quay sang liền vội vội vàng vàng quay đầu đi, trong lòng không nhịn được mà mỉm cười. Không phải cậu lo lắng không yên, mà hiện tại là đang an lòng.

Vương Thanh nói đúng tiệm ăn quả thật rất khó tìm, đi hết nửa vòng thành phố, phải đỗ xe ở ven đường xong đi bộ trong hẻm rẽ ngang rẽ dọc mới tìm được.

Cửa tiệm không lớn, tiếng người nói rộn ràng, buổi tối mười một giờ cũng không còn mấy người. Hai người thân mặc lễ phục, quần áo gọn gàng vừa vào đến cửa, trong phòng toàn bộ lớn bé đều quay lại nhìn.
Phùng Kiến Vũ có chút lúng túng lui ra sau lưng Vương Thanh né tránh, mấy vị thực khách rất nhanh đã quay lại với bàn ăn náo nhiệt của mình.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now