Ngoại Truyện: Những Năm Không Bên Nhau (P2)

1.2K 76 33
                                    

1

Tháng chín, Bắc Kinh vẫn còn sót lại một chút dư âm nóng nực của mùa hè, phòng làm việc của Vương Thanh vẫn mở điều hòa xuyên suốt. Viên Khiết vừa chà chà hai tay lạnh cóng của mình vừa ghi nhớ những việc Vương Thanh dặn dò cho ngày hôm sau.

"Ngày mai chương trình họp báo, tôi đã bảo Kỳ Kỳ đi lấy lễ phục cho anh" Viên Khiết liếc nhìn Vương Thanh đang ngẩn người ra: "Lần trước anh giúp bằng hữu của tôi, cô ấy rất cảm kích anh, muốn mời anh một bữa cơm".

"Để nói sau đi. Chuyện tôi nhờ cô, cô tìm hiểu được gì rồi?".

Viên Khiết có chút khó khăn mở miệng: "Đại Vũ hai năm qua không được sắp xếp công việc, cho nên cũng không có tác phẩm mới".

"Công ty bên ấy không có người mới, cũng không có ai nổi bật, tại sao em ấy lại không có tác phẩm?".

"Thanh ca, anh đừng hỏi. Những chuyện này tôi không biết".

Là biết, nhưng không thể nói...

Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, Kỳ Kỳ đẩy cửa bước vào: "Ông chủ, Tư tỷ nói buổi tối có tiệc gặp mấy bằng hữu. Chị ấy nói lát tiện đường tới đón anh luôn".

"Bảo chị ấy đưa địa chỉ cho tôi, đón gì mà đón".

Lúc Vương Thanh vừa về nước lập tức cùng chị gái và mấy người bằng hữu hùn vốn đầu tư vào một công ty, nhờ đầu óc của hắn và năng lực của chị gái mà chả mấy chốc đã trở thành một công ty có triển vọng trong nước, gần đây đại tỷ lại muốn nhanh chóng mở rộng thêm công ty, suốt ngày cứ lôi kéo Vương Thanh đi gặp đối tác.

"Mấy người này nổi tiếng chơi bời lêu lổng, ngu ngốc lại lắm tiền. Cậu chỉ cần gạ bọn họ bỏ tiền vào, có tiền lãi chị chia cho cậu đầu tiên" Vương Tư vừa đi vừa dặn dò em trai: "Ôi chao, chị nói cậu đấy, cười một cái có được không. Đây là chị mang tiền đến cho cậu hay đem bán cậu lấy tiền hả?".

Vương Thanh nhăn nhăn mày: "Có gì khác nhau sao?".

Vương Tư lườm hắn một cái rồi cười lạnh: "Chưa thấy qua ai khó chiều như cậu. Lần đó ở nước ngoài giới thiệu cho cậu một cô nương tốt, thế nào lại hỏng rồi?".

Hai người nói qua nói lại vài câu cũng đến trước cửa phòng, vừa mở cửa ra đã thấy bên trong mù mịt khói. Vương Thanh nhướng mày ra hiệu không muốn đi vào, Vương Tư từ phía sau đẩy hắn một cái, thoải mái bắt chuyện cùng cả trai lẫn gái trong phòng.

Qua một lượt rượu, mấy kẻ trong phòng liền hiện rõ nguyên hình, khoác lác lại còn ngu ngốc. Vương Thanh ở giữa đám người không biết phải nói gì, tuy nhiên Vương Tư vẫn tự nhiên cùng mấy người xung quanh xưng huynh gọi đệ nói chuyện qua lại.

"Ôi chao, tôi nói cậu. Cậu cũng từng ở trong giới trải trí phải không?" Người mở miệng là một tên công tử nhà làm bất động sản, Vương Thanh thực sự không thích hắn, chỉ nhìn lướt qua.

"Cũng coi là như vậy, thỉnh thoảng cũng có chương trình tìm tới".

Vương Thanh trả lời ngắn gọn một câu cho qua chuyện, nhưng không nghĩ tới người vẫn kia tiếp tục hỏi: "Cậu như vậy cũng đã ngủ qua không ít tiểu minh tinh và người mẫu phải không?".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now