Chương 3: Sinh Nhật Phùng Kiến Vũ

2.1K 114 31
                                    

Em đã trao anh những hồi ức quá đẹp đẽ, tựa như những hình xăm khó có thể xóa mờ
Anh vẫn luôn giữ mình mỉm cười, còn tâm tư anh không để em nhìn thấy
Anh giấu bản thân vào dòng người hỗn độn ngoài kia, cố tìm một nơi để ẩn mình
Nước mắt anh không dám rơi, anh sắp không chịu nổi nữa rồi
Anh đã quên mất một cái ôm, quên mất mỉm cười
Quên mất chúng ta đã từng đắm say nhường ấy
Chúng ta đều quá kiêu ngạo, lời chia tay nói ra quá vội vàng
<忘记拥抱/ Quên Mất một cái ôm> Phan Vỹ Bá
(Đại Vũ hát trong fanmeeting Thiên Tân)

-----------------------------------------------

Nói là đã lâu không gặp, thực ra tháng trước ở sân bay Heathrow cũng đã gặp một lần, nhưng là xa quá chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mơ hồ.

Mười năm trở lại đây, bao nhiêu lần ở gần ngay cạnh, bao nhiêu lần người này vừa tới người kia đã rời đi. Không phải là không cùng xuất hiện ở một chỗ, cũng không phải vô tình hay cố ý lảng tránh gì.

"Đến ghi hình?".

"Ừ, vừa ở trong thang máy nhặt được, nghe người ta nói em ở đây tìm đồ, nên đem trả cho em".

"Cảm ơn, còn tưởng không tìm thấy".

"Tiện tay".

Ngày trước đứng trước hơn một nghìn người còn có thể tự nhiên mà ôm hôn nắm tay, lúc này nói chuyện vài câu lại thấy vô cùng gượng gạo.

"Vũ ca, phải đi rồi" Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở.

Phùng Kiến Vũ cười cười: "À đúng rồi, tôi phải đi. Còn anh, trợ lý đâu?".

"Cô ấy có việc, anh để cho đi trước rồi".

"Vậy... tiễn anh một đoạn?".

"Không cần, vừa xuống máy bay, em về nghỉ sớm một chút".

Phùng Kiến Vũ gật đầu định nói ừ, lập tức ngẩn người: "Làm sao anh biết tôi vừa xuống máy bay?".

Vương Thanh liếc một cái nhìn trợ lý: "Vừa nghe nhân viên công tác nói".

"À... ra vậy", Phùng Kiến Vũ cười cười: "Tôi đi trước".

Ba người cùng nhau đến cửa thang máy, không khí trầm mặc đến mức ngại ngùng, thang máy 'đinh' một tiếng giải thoát cả ba khỏi không khí xấu hổ này.

"Em xuống trước đi, anh còn chút việc".

Hắn nhìn theo cậu vào thang máy, không nói một câu liên lạc sau, cũng không có hỏi số điện thoại.

Nhìn Phùng Kiến Vũ ở sau cửa thang máy dần dần đóng lại, giống như rất nhiều năm trước, sau khi ghi hình đều như vậy nhìn theo cậu, sau cùng nói một câu: "Anh về nhà đây".

Càng ngày công việc càng nhiều, phòng nhỏ để trống, cuối cùng để tiện cho công việc lại phải rời đi. Cũng không có ai ở đó để có thể gọi là nhà, đợi cũng không đợi được người muốn cùng chung sống.

Chẳng bao giờ nghĩ đến... người hắn muốn chạm vào và muốn rời xa cùng là một người.

Hắn đang nghĩ sau khi công thành danh toại gặp lại nhau, phải làm thế nào nắm tay, làm thế nào hỏi thăm, phải trả lời như thế nào, muốn cho cậu biết hắn rất khá, cậu cũng rất giỏi. Những tâm tình trong đêm khuya, kể cho nhau nghe ngày ấy đều đang từng bước từng bước thực hiện.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now