Chương 15: Say Rượu

1.9K 119 30
                                    

Người đại diện và đại trợ lý mất trắng cả một buổi chiều, còn Vương Thanh cứ thế ôm Phùng Kiến Vũ mà ngủ ngon lành.

Lúc tỉnh dậy tổ bốn người đã giải tán, thẻ căn cước của Vương Thanh được để lại ở quầy lễ tân của khách sạn, Hứa Tĩnh cũng chỉ để lại một tin nhắn bảo khi nào quay về sẽ nói chuyện với hắn sau.

Phùng Kiến Vũ quăng điện thoại di động đi, quay lại chui vào lòng Vương Thanh, giọng còn chưa tỉnh ngủ: "Sao em lại có cảm giác buông xuôi nhỉ?".

Vương Thanh hôn nhẹ vào trán cậu: "Đừng nghĩ nhiều. Có anh ở đây, sẽ không sao cả".

Phùng Kiến Vũ áp mặt vào ngực hắn ngáp: "Đem anh bức đến không ra hình người thì sao?".

Cả ngày hai người cũng không ra khỏi cửa mà trực tiếp gọi đồ ăn của khách sạn lên.

Vương Thanh vừa ăn vừa nhăn mặt: "Đồ gì vậy a~, thật khó nuốt".

Phùng Kiến Vũ trêu chọc hắn: "Là anh chưa ăn qua cơm của đoàn làm phim thôi, lúc đó mới thấy cơm này vẫn ăn được".

Hai ngày nghỉ lễ, ngày đầu tiên là cùng vợ ngủ, ngày thứ hai là ngồi chờ vợ quay phim xong.

Phùng Kiến Vũ tâm tình quá tốt, những phân cảnh bi thương thật sự không thể nhập tâm, quay đi quay lại mấy lần khiến đạo diễn trực tiếp nổi giận. Phùng Kiến Vũ quay qua các nhân viên công tác liên tiếp cúi đầu nói xin lỗi, diễn lại lần cuối cùng rốt cuộc cũng được thông qua.

Vương Thanh không có việc gì làm chỉ có thể lặng lẽ ngồi xem, nhìn toàn bộ quá trình quay phim mệt nhọc của Phùng Kiến Vũ, vừa hài lòng vừa kiêu ngạo. Hắn đặc biệt muốn kéo người qua đường lại mà nói... thấy không, cái người mắt to diễn xuất đặc biệt tốt kia, là vợ của tôi, là vợ tôi a~.

(Vương Thanh điên rồi, đến lượt Vương Thanh điên rồi =))))

Chỉ có thể gặp nhau một lúc trong giờ nghỉ ngơi, Vương Thanh nhân lúc Phùng Kiến Vũ ngủ mà lặng lẽ rời đi. Một người bận công tác, một người cố gắng theo kịp tiến độ của đoàn làm phim, bận đến tối tăm trời đất.

Hứa Tĩnh có trở lại một lần, ngồi cùng Phùng Kiến Vũ bàn chuyện kịch bản mới. Sau đó hai người quay ra rút một điếu thuốc, Phùng Kiến Vũ cho là cô đang chuẩn bị vì chuyện của cậu và Vương Thanh mà đưa ra một số phương án giải quyết, kết quả Hứa Tĩnh vừa mở miệng câu đầu tiên lại là: "Tại sao không phải Vương Thanh thì không được?".

Phùng Kiến Vũ sửng sốt nửa ngày, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Tôi cũng không biết tại sao. Lúc nhận ra được thì đã thấy không phải anh ấy thì không được".

"Có đúng hay không là yêu thương thật sự?. Hay chỉ là thói quen?. Người đang yêu đâu có thể nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng".

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: "Tôi không biết giải thích thế nào cho cô hiểu, thật không thể nói rõ".

Hứa Tĩnh gật đầu: "Tôi có một yêu cầu, đừng để người khác phát hiện. Xảy ra chuyện nhớ báo ngay với tôi, chuyện che giấu tình hình tôi vẫn có khả năng làm được".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now