Chương 13: Sinh nhật Vương Thanh

2K 120 43
                                    

Mười lăm tháng giêng Vương Thanh mang theo Phùng Kiến Vũ về nhà ăn một bữa cơm. Trưởng bối trong nhà thì không biết cậu nhưng tiểu bối lại rất thích Phùng Kiến Vũ, còn đuổi theo cậu xin chữ kí.

Qua mười lăm Vương Thanh chính thức đi làm, một mớ các cuộc họp bàn bạc hạng mục bận tối mày tối mặt. Không bù cho Phùng Kiến Vũ, bộ phim tiếp theo của cậu tháng ba mới bắt đầu khởi quay nên hiện tại vô cùng nhàn nhã, đi chơi rồi đi tập thể hình xong thì ngồi chơi game. Buổi tối đi rình rập Vương tổng, cười cười nháo nháo Thanh ca, sinh hoạt mười phần mãn nguyện.

Đến khi phòng làm việc đưa qua lịch trinh sắp tới, Phùng Kiến Vũ mới phát hiện ra một vấn đề trọng đại.

"Ngày 10 tháng 3 khởi quay?".

"Đúng vậy, ngày tám sẽ xuất phát, lần này sẽ tới phim trường mới khánh thành, bên cạnh còn có một làng du lịch, đoàn làm phim tạm thời ở đó".

"Kế hoạch ban đầu cũng là ngày mười khai máy sao?".

Trợ lý nhìn cậu khó hiểu, cầm mấy tờ giấy trong tay mà phất phất: "Vũ ca anh chưa tỉnh ngủ sao?. Cái này là trước khi anh ra nước ngoài tháng bảy năm ngoái đã quyết định rồi mà!".

Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ đùi, ảo não không gì sánh được. Khi đó cậu với Vương Thanh còn chưa có sống chung, bây giờ cái gì cũng không thể nói. Tự nhiên lại ở cùng nhau, lịch trình thì không thể sửa đổi.

Sinh nhật nếu không thể ở bên hắn, với tính cách của Vương Thanh...

"Không được! Không được đi! Dời lịch! Không diễn!" Vương Thanh nằm lỳ trên giường vừa dỗi vừa gào thét: "Ai cho em hôm đó đi công tác, lại còn đi xa như thế!. Không được đi!".

Phùng Kiến Vũ ngồi bên cạnh chọt chọt vào lưng hắn: "Năm ngoái đã định ngày rồi, ai biết anh giữa đường đột nhiên bắt người như vậy. Ngoan nào~~!".

Vương Thanh nghiêng đầu không thèm nhìn cậu: "Anh không đi theo được!. Anh mặc kệ, không cho em đi".

Phùng Kiến Vũ thở dài nằm lên lưng hắn, cắn cắn lỗ tai hắn: "Xin lỗi a~, em quay về sẽ bù cho anh được không?".

Lời xin lỗi vừa ra khỏi miệng, Vương Thanh liền đầu hàng. Đành thở dài một cái: "Phải bù cho anh a~~~".

"Được được được, nhất định bù cho anh".

Ngày Phùng Kiến Vũ xuất phát, trợ lý mang theo người đến xách hành lý đi, lần này thời gian gia nhập đoàn làm phim tương đối dài, đồ mang theo cũng nhiều. Vương Thanh trốn ở trong phòng ngủ, nghe tiếng người đến rồi đi, hắn cũng không thể quang minh chính đại đi ra chào tạm biệt.

Phùng Kiến Vũ trước khi đóng cửa hướng về phía trong phòng nói một câu: "Em đi đây!".

Vương Thanh nghe thấy nhỏ giọng đáp một câu: "Thuận buồm xuôi gió".

Trợ lý nhìn Phùng Kiến Vũ khó hiểu: "Vũ ca anh nói chuyện với ai thế?".

Phùng Kiến Vũ cười cười: "Thú cưng của tôi".

Phùng Kiến Vũ đi, mang theo cả tinh thần của Vương Thanh đi mất.

Trợ lý Nhãn Kính nhìn ông chủ ngẩn ngơ nhịn không được mà phán đoán 'Đây là tương tư đơn phương, là tương tư đơn phương, là tương tư đơn phương'.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now