Chương 34: Ngược Cẩu?. Chính Là Làm Mãi Không Chán

1.6K 99 47
                                    

"Phùng Kiến Vũ có phải cậu bị điên rồi không hả hả hả hả!!!" Người đại diện tay cầm tờ báo kêu gào khản cả cổ họng: "Cậu có phải bị bệnh không?. Đi đường mà nắm tay dắt dắt kéo kéo cái quái gì, nếu cậu muốn thì về nhà, có quấn nhau đến chết tôi cũng không quản cậu aaaaaaaaaaa!".

Phùng Kiến Vũ trốn ở phía sau Vương Thanh vẽ vòng vòng lên hoa văn trên áo hắn, Vương Thanh liền trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn người đại diện: "Không phải chỉ là lỡ để người ta nhìn thấy cảnh cầm tay thôi sao?. Cô quát em ấy cái gì chứ?".

Phùng Kiến Vũ cũng học theo, thò đầu qua vai Vương Thanh, yếu ớt phụ họa một câu: "Chính là vậy".

"Chính cái đầu cậu" Hứa Tĩnh quát lớn một câu làm Phùng Kiến Vũ rụt trở lại phía sau Vương Thanh: "Vừa hôm qua ai mới nói với tôi sẽ ngăn cậu ta, rốt cuộc chưa tới nửa phút sau đã vào hùa. Vương Thanh tôi thực sự bội phục anh!. Anh cứ cưng chiều cậu ta đi".

"Nói nhiều như vậy làm gì?. Cô cần làm gì thì đi làm đi, lát nữa còn phải đến trường quay nữa. Cô đã quyết định đi theo thì chắc cũng phải mong muốn em ấy được làm việc đúng không!" Vương Thanh vẻ mặt ghét bỏ xua đuổi người. Người đại diện kêu lên một tiếng bất lực rồi bỏ ra ngoài.

Vương Thanh vòng tay ra sau kéo Phùng Kiến Vũ tới trước mặt: "Đừng để ý cô ấy, em đi ngủ một giấc đi, đến giờ anh sẽ gọi em".

Buổi chiều Vương Thanh cũng đi theo đến tận trường quay, tiện thể mời cả đoàn làm phim một bữa trà chiều. Hắn nói với mọi người rằng hắn đến Hong Kong để thăm người nhà, biết Phùng Kiến Vũ ở gần đây quay phim nên cố ý tới xem một chút. Cuối cùng còn không quên thêm vào một câu, Đại Vũ vốn tính tình ngay thẳng, bình thường có chỗ nào không đúng thì mong mọi người bỏ qua cho.

Trợ lý đứng bên cạnh nhỏ giọng phiên dịch lại cho Hứa Tĩnh: "Tôi là đến thăm vợ, xem em ấy có ăn ngon ngủ yên hay không. Tôi là xem em ấy ở đoàn làm phim có vui vẻ không. Nếu như các người đối xử với vợ tôi không tốt, bữa trà chiều này ăn vào như thế nào liền phải ói ra như vậy!".

Hứa Tĩnh liếc xéo mắt, phun ra một tiếng bảo tiểu trợ lý nên biến đi.

Vương Thanh cùng đạo diễn vốn là có quen biết từ trước, cũng không cần giữ hình tượng, cứ dùng tay bốc một miếng há cảo đưa lên miệng, rồi ngồi xổm xuống cạnh ghế của đạo diễn vừa ăn vừa trò chuyện.

Phùng Kiến Vũ nhìn Hứa Tĩnh đi khuất liền tranh thủ há miệng ăn thêm mấy cái há cảo tôm, sau đó định cầm kịch bản đã biên kịch đi tìm bạn diễn để tập thử, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Vương Thanh đang ngồi ngước mắt nhìn. Hắn lúc này giống như cậu em nhỏ, chăm chú nghe đạo diễn nói chuyện, đạo diễn còn ha ha cười vui vẻ mà vỗ vỗ lên vai hắn.

Vương Thanh cùng đạo diễn trò chuyện vui vẻ, quay đầu lại liền thấy Phùng Kiến Vũ đang nhìn hắn chăm chăm, lập tức hướng cậu tặng một nụ hôn gió, rồi sau đó đổi lại được một cái tát thẳng tay từ phía Phùng Kiến Vũ.

"Phùng Kiến Vũ, cậu bạn này a..." Đạo diễn nhìn hai người đùa cợt cười híp mắt nói: "Biết lớn bé, lại biết tiến biết lùi. Có khí chất, thêm mấy phần sáng sủa, năm đó tôi đã sớm biết cậu ta sẽ làm nên chuyện lớn. Chẳng qua bị muộn mất vài năm, bây giờ cũng đã làm nên trò trống rồi!".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now