Chương 6: Trở Lại?

1.9K 116 53
                                    

Em hỏi anh sao lại ngoan cố chung tình vậy
Thế giới rộng lớn luôn sẽ có người hợp với anh hơn em
Thực ra anh nghĩ như vậy không đáng, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác
Em vừa xuất hiện, những người khác liền trở nên nhạt nhòa
<不将就 / Không Tạm Bợ > Lý Vinh Hạo

---------------------

Vương Thanh trở về Bắc Kinh ngay trong đêm, đại trợ lý chờ sẵn ở dưới lầu thấy hắn liền giải thích:

"Xin lỗi ông chủ, tôi không xác định được tình hình Hứa Tĩnh bên kia...".

"Không cần nói, trở về làm việc. Buổi sáng có phỏng vấn phải không, không cần dời lịch, cô liên lạc với bên kia tiếp tục làm theo lịch cũ".

Vương Thanh nói vài câu giao công việc, thanh âm tràn đầy mệt mỏi rã rời. Đại trợ lý một bên ghi chép một bên đau lòng thay hắn, có đôi khi cô nhớ về thời gian mới quen biết. Lúc đó hắn tính khí có chút trẻ con, mang theo một phần khôn khéo chín phần ngây thơ lại luôn tìm cách tung hoành thiên hạ, đến khi cuộc sống khá giả như bây giờ lại bắt đầu có nhiều suy nghĩ.

Trước kia cô ở trước mặt Vương Thanh còn có thể giở trò đình công, vứt tài liệu xuống trước mặt hắn mà quát một tiếng Vương Thanh tôi không làm. Nhưng bây giờ lại khác, cô so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi vậy mà lại sinh ra cảm giác mẫu tử với người nam nhân trải qua quá nhiều chuyện đau lòng này. Nhìn hắn đối với công việc lúc nào cũng chu đáo sắp xếp liền muốn yêu thương hắn nhiều hơn, cũng không nỡ mắng hắn. Aidoo !! mới có mấy năm đã trở thành mẹ người ta, quá bi ai á.

Tin tức vài ngày sau, phim điện ảnh mới của Phùng Kiến Vũ cũng đã xong, đoàn làm phim từ trong rừng đi ra, cả hội không khác gì đám dân chạy nạn. Phùng Kiến Vũ khí khái mời cả đoàn làm phim đi ăn, vừa ăn no liền vỗ bàn hô lớn một tiếng không say không về, cả đoàn làm phim như được tiêm máu gà, uống như chưa bao giờ được uống.

Thế nhưng cái người khởi xướng kia vừa kính đạo diễn hình ảnh được một chén rượu nhỏ, liền cầm điện thoại di động tay kia ôm mô hình nhỏ chui xuống dưới gầm bàn.

Phùng Kiến Vũ chóng mặt nhìn điện thoại di động, cậu nghĩ Vương Thanh vì cậu, có lẽ.. là vì cậu mà chạy tới thôn nhỏ kia. Cậu nên nói một câu cảm ơn, gọi điện thoại hay gửi tin nhắn đều được, thế nhưng.. cậu không có số của Vương Thanh. Nói chính xác là cậu chỉ có một số di động, mấy năm nay đã không còn gọi qua số đó.

Có câu nói, trốn được uống rượu trốn được ca hát, nhưng không trốn được bốn bề vắng lặng.

Phùng Kiến Vũ lúc này xung quanh bóng người qua lại, ca hát nhảy múa, có người cười có người nháo, nhưng cậu không cảm thấy chút náo nhiệt nào. Cậu nhớ lại cái thời không tiền không sự nghiệp, ăn xong nồi lẩu cùng nhau quay về nơi ở, cậu ôm lấy vai hắn, nói một vài câu mơ mộng không thực.

Phùng Kiến Vũ ấn một dãy số, xác nhận nhiều lần rồi mới gọi đi, có lẽ là không liên lạc được... cũng có thể là không ai nghe máy.

Một hồi chuông... hai hồi chuông... ba hồi chuông...

"A lô...".

Phùng Kiến Vũ chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất, nhưng lại không nghe người bên kia nói thêm câu gì.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now