Chương 33: Lựa Chọn Của Em Là Nhiệm Vụ Của Anh

1.3K 98 13
                                    

Hứa Tĩnh thoải mái ngồi yên trong xe đợi Phùng Kiến Vũ, cô biết có Vương Thanh ra mặt chắc chắn Phùng Kiến Vũ sẽ lập tức hồi sinh. Quả nhiên không bao lâu sau cô đã thấy Phùng Kiến Vũ vui vẻ trở về, tuy hai mắt còn đỏ nhưng ý cười lại không thể che dấu được.

"Tôi hơi đói bụng. Sư phụ à, anh có biết quanh đây có nhà hàng nào còn mở không?. Tôi mời anh ăn điểm tâm đêm".

Trợ lý thở ra một cái rõ dài. Sớm biết Thanh ca có thể giải quyết tốt như vậy, lúc phát hiện làm mất nhẫn cô đã lập tức báo cho anh ta hay rồi. Nếu từ đầu làm như vậy thì đã không đến mức nửa đêm phải chạy ra đường á.

Ngày thứ hai, quả nhiên không ngoài dự đoán Phùng Kiến Vũ đã bị cảm mạo, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, tiếng nói được thu âm ở phim trường cũng dễ dàng nghe ra cậu đang bị nghẹt mũi. Đạo diễn cũng không biết phải làm sao: "Như vậy đi. Quay xong sau này sẽ lồng tiếng lại".

Trình phu nhân vừa nghe nói Phùng Kiến Vũ bị ốm, lập tức quay sang bảo đạo diễn Trình mang các loại thuốc bổ cùng canh bổ sang tặng. Phùng Kiến Vũ gần đây được nuôi ăn rất tốt, tốt đến độ chưa từng đụng tay qua cơm hộp của đoàn làm phim.

Cho dù hở chút lại sụt sịt nước mũi, nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn mang theo bộ dạng vui vẻ, chuyện chiếc nhẫn bị mất cũng không còn để trong lòng. Bao giờ về nhà sẽ mua một đôi mới, sẽ lại có nhẫn đôi với Vương Thanh... nghĩ đến chuyện này trong lòng lại dâng lên cảm giác vô cùng mãn nguyện.

"Đại Vũ, đổi quần áo một chút. Vừa sửa lại một số cảnh qua quay".

Tình tiết quay của ngày hôm qua hôm nay lại được tiếp tục, Phùng Kiến Vũ vẫn còn bài xích lần thứ hai phải mặc vào bộ quần áo vừa có máu vừa có đất cát kia. Nhân viên phục trang biết cậu có bệnh khiết phích, cố ý cười đến tà ác hung ác: "Đừng chạy á~~, tôi sẽ nhẹ nhàng mà".

Phùng Kiến Vũ vẻ mặt đau khổ cùng cực mặc vào bộ quần áo kia, lại theo thói quen đem hai tay thò vào trong túi, đầu ngón tay vô tình chạm trúng một vật tròn tròn lạnh lẽo.

Trợ lý đang cùng thợ trang điểm nói chuyện phiếm, nói cái gì mà Vũ ca mặc bộ đồ kia xong mà không được tắm bảo đảm sẽ phát điên...

"Văn Văn, Văn Văn!!!. Tôi tìm được nhẫn rồi!. Tìm được nhẫn của tôi rồi!".

Trợ lý nghe được Vũ ca của cô đang vừa chạy vừa vui mừng hô lớn, kém chút nữa thì sặc cả nước bọt: "Gì?".

"Nhẫn của tôi, nhẫn!!!" Phùng Kiến Vũ hưng phấn đến hai mắt đều lấp lánh hết lên, làm ra biểu tình giống như một đứa trẻ con, đưa ngón áp út đến trước mặt khoe với trợ lý: "Tìm được rồi, tìm được rồi".

Trợ lý bất đắc dĩ nở nụ cười: "Vũ ca của tôi ơi...".

Phùng Kiến Vũ khoe khoang với trợ lý xong lại lật đật chạy đi gọi điện thoại cho Vương Thanh. Vương Thanh còn chưa ra khỏi giường, mơ mơ màng màng nghe thấy cậu ở bên kia hưng phấn mà la to cả một tràng dài, phải mất một lúc lâu sau hắn mới hiểu là cậu tìm được chiếc nhẫn.

Vương Thanh cười tươi nói: "Được rồi, không nghĩ nhiều nữa a~".

Phùng Kiến Vũ bên kia cười hai tiếng, sụt sịt nước mũi: "Không nghĩ nhiều nữa".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now