Chương 2: Tường Đồng Vách Sắt

2.3K 128 12
                                    

Anh chọn cách ở xung quanh vài dặm âm thầm quan tâm em
Tình yêu anh cho đi không thể lấy lại, mãi trao tặng em
Dù yêu anh hay không cũng được, tất cả nghe theo em
Bởi vì yêu em, là chuyện của riêng anh
<方圆几里-Phạm vi mấy dặm> Tiết Chi Khiêm

------------------------------------------------

"Mặt già đi nhiều rồi..." Vương Thanh nhìn mình trong gương rồi buông một câu cảm thán, trợ lý nghe xong dở khóc dở cười bảo: "Tôi cũng nói với anh, ở trên cao nguyên đừng đi phơi nắng, vậy mà anh đâu có nghe. Mùa đông lạnh muốn chết còn đi phơi nắng. Đáng đời! Da mặt bao giờ mới có thể khôi phục lại?".

"Mặt mỏng đi..." Vương Thanh cười cười cúi đầu chỉnh lại quần áo: "Hay là đi kích trắng da?".

"Ông chủ, mọi người đều đến đủ rồi, gọi hết vào một lượt sao?".

"Ừ, cô đi...".

"Đặt trước vé xem phim phải không?, tôi nhớ rồi".

Vị trợ lý mới này mới làm việc với Vương Thanh trong năm nay, nhưng cũng biết ông chủ là một fan trung thành. Mỗi lần người ấy có phim điện ảnh ra rạp, nhất định sẽ bao hết một suất chiếu, hơn 100 vé, nhưng đặc biệt chỉ ngồi xem một mình.

Không thấy sợ sao?.

Trợ lý sau khi đặt xong phòng chiếu phim, xoay người trở lại phòng họp liền thấy một nhân viên đi ra, tiếng của Vương Thanh từ trong truyền ra ngoài: "Làm không được thì cứ nói thẳng ra, còn nếu mà ngay cả nói cũng không nói được thì cứ trực tiếp nghỉ đi".

Nhãn Kính gõ cửa đi vào, người bên trong im lặng không ai dám ho he nghe Vương Thanh từng câu từng câu thuyết giáo, chỉ dẫn làm sao mới đạt được hiệu quả. Vương Thanh nói xong quay qua hỏi trợ lý: "Mấy giờ ?".

"Tối mai 6h, rạp chiếu phim ở gần địa điểm ghi hình phòng vấn, phỏng vấn lúc 9h tối".

Vương Thanh gật đầu, trợ lý thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nhắc nhở: "Buổi tối nay còn có bữa tiệc".

Nói là bữa tiệc, chứ thực ra chỉ là bữa ăn gặp mặt xã giao. Bộ phim 'Hành tẩu Tây Tạng' của hắn từ lúc ghi hình đến khâu hậu kì đều phải nhờ vả không ít, cũng dựa vào kha khá mối quan hệ, Vương Thanh muốn nhân dịp này cảm ơn tất cả mọi người một lượt.
Vương Thanh chưa bao giờ để nữ nhân ở bàn tiệc tiếp rượu, lần nào đến tiệc rượu cũng là trợ lý an bài một gian phòng, tự hắn đi mời rượu rất cả quan khách.

Qua 11h, quản lý quán rượu gõ cửa tiến đến, ra dấu với quản lý Nhãn Kính, cô thở dài: "Chuẩn bị chiến đấu".

Vương Thanh quả thực uống rất nhiều rượu, nhưng bước đi vẫn rất vững vàng, biểu tình chăm chú: "Người kế tiếp".

Trợ lý Nhãn Kính ngược lại đi mở cửa xe, ở bên xe mà gọi điện thoại: "Ông chủ, 20 phút nữa".

Nhãn Kính theo Vương Thanh được hơn nửa năm, một nửa là chăm sóc cuộc sống sinh hoạt, một nửa là lo công việc. Cô quả thật khâm phục Vương Thanh, vừa mới mở studio riêng đã thành công xây dựng hai chương trình tạp kĩ, lập tức trở thành MC nổi danh, tuổi còn trẻ dựa vào mấy hạng mục B2C kiếm được không ít lợi nhuận, sau đó tiếp tục đầu tư vào công ty rồi cuối cùng mua lại, chính thức trở thành nhà sản xuất độc lập.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Donde viven las historias. Descúbrelo ahora