Chương 44: Hoa Nở Rồi

1.1K 83 14
                                    

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng xoay người nháy nháy mắt với Vương Thanh, mắt to long lanh mang hàm ý bảo hắn nhanh nhanh nghĩ biện pháp để thoát thân.

Vương Thanh dùng ánh mắt trấn an Phùng Kiến Vũ, rồi đảo mắt sang hứa Tĩnh tươi cười. Cái bộ dạng chính là cần bao nhiêu giả tạo liền có bấy nhiêu giả tạo: "Ai dô, không phải là Tĩnh tỷ sao?".

Hứa Tĩnh cười lạnh một tiếng, hướng hai người ngoắc ngoắc ngón tay: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện".

Vương Thanh vỗ vai nam thần ca ca: "Hai người tìm một chỗ nào đó hảo hảo mà tâm sự a, tranh thủ năm nay tiến tới luôn đi, cô nương nhà chúng tôi cũng không còn nhỏ nữa".

Phùng Kiến Vũ trừng mắt nhìn hai người trợ lý ở hàng ghế phía sau: "Còn hai cô ngày mai phải nói rõ".

Hai người trợ lý sợ đến run tay, bỏng ngô thoáng cái đã rơi đầy mặt đất. Chúng tôi chỉ là đi xem Vũ ca và Thanh ca hẹn hò thôi mà!. Tại sao lại phải nhìn chị Kỳ Kỳ bị nam nhân cường hôn?. Còn phải thấy Tĩnh tỷ hẹn hò với bạn trai?.... Chúng tôi quả thật oan uổng a ! ! !.

Trợ lý Nhãn Kính khóc thút thít: Chúng ta liệu có bị giết người diệt khẩu hay không?.

Quần chúng vây xem và nhân viên rạp chiếu không rõ đầu đuôi, nhìn đoàn người này lần lượt đi ra ngoài mà trong lòng nghĩ đến một câu chuyện gia đình đầy éo le: Hai bằng hữu một cao lớn một mắt to đi xem phim, vô tình đụng phải cô con gái đang cùng bạn trai hẹn hò. Sau đó ngay lúc ba ba muốn đánh con rể, thì mẹ ruột của cô gái, cũng là người vợ trước mang theo bạn trai mới xuất hiện. Nam nhân cao lớn và nam nhân mắt to vừa thấy cảnh này liền chết lặng đi, cuối cùng hai người này bị vợ trước mang ra ngoài giáo huấn....

Ai u, mà người mắt to kia nhìn có vẻ giống diễn viên chính trong phim điện ảnh hôm nay a~~~.

Vào bãi đỗ xe, Hứa Tĩnh đem túi xách ném qua cho Lưu Vũ, một tay giơ nắm đấm nhanh chóng tiến về phía Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ cả cái đầu đều trốn hết vào lòng Vương Thanh, Vương tổng ôm lấy cậu xoay người né Hứa Tĩnh đang điên cuồng tấn công: "Có chuyện gì từ từ nói, cô động thủ cái gì?".

Hứa Tĩnh thở hổn hển: "Hai người đây là hành vi gì hả?. Theo dõi tôi?".

"Ai ai ai ai ai theo cô?" Phùng Kiến Vũ thò đầu ra nói dối: "Vừa may thôi...".

"À cũng lươn lẹo a" Hứa Tĩnh nói xong lập tức nghiến răng nghiến lợi đưa móng vuốt ra định bóp mặt cậu. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng giấu mặt đi, còn Vương Thanh ôm chặt bảo bối trong lòng rồi trừng mắt liếc Hứa Tĩnh: "Cô đừng dọa em ấy".

"Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi, tôi làm cậu ta sợ được sao?".

"Không phải chỉ là đi xem phim rồi đụng mặt nhau sao?. Cô xem cô căng thẳng như vậy, là chột dạ cái gì?. Chuyện này không so đo nữa, Đại vũ. Chúng ta về" Vương Thanh bắn một tràng dài xong liền nhanh chân ôm Phùng Kiến Vũ xoay người bỏ trốn. Hứa Tĩnh bị hắn hù mất mấy giây mới kịp phản ứng.

"Tiểu tử thối, đừng chạy!".

Lưu Vũ đứng ngoài xem cười đến đau cả bụng: "Được rồi, đừng giận, bọn họ cũng là quan tâm em".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now