Chương 10: Ước Hẹn Tây Tạng

2K 113 52
                                    

Có biết bao nhiêu người đã từng yêu em
Khi em còn tuổi thanh xuân
Ngưỡng mộ vẻ đẹp của em
Là thật tâm hay giả ý?
Chỉ có một người vẫn luôn yêu em
Bằng cả tâm hồn chân thành
Yêu đến từng nếp nhăn trên gương mặt già nua của em
<当你老了 / Khi Em Già Rồi> Triệu Chiếu

----------------------

Ngày thứ hai Vương Thanh vẫn nằm trong chăn ôm Đại Vũ ngủ, trong khi đại trợ lý của hắn cùng với người đại diện của cậu điện thoại cá nhân đều bị khủng bố, toàn bộ đều là do một tấm hình.

Hỏi cái gì mà Thanh ca cùng Đại Vũ muốn hợp tác lần thứ hai sao?, hai người đã xóa bỏ hiềm khích trước đây rồi?. Trước đây vì cái gì mà không muốn chạm mặt nhau?, ngày trước tách ra là do chia hoa hồng không đều sao?.

Đại diện bên Vương Thanh đáp lại: "Vương Thanh tiên sinh cùng Phùng Kiến Vũ tiên sinh mười năm bạn tốt, cũng không phải xung đột vì chuyện cát xê. Mấy năm gần đây là vì công tác bận rộn, không liên lạc với nhau. Nếu có hạng mục thích hợp, Vương Thanh tiên sinh rất sẵn lòng hợp tác lần hai, mong truyền thông không nên phỏng đoán vô căn cứ".

Bên phòng làm việc của Hứa Tĩnh đáp lại: "Phùng Kiến Vũ tiên sinh lâu rồi chưa gặp lại Vương Thanh tiên sinh, cảm tạ lời mời của đài XXX cho hai người họ có cơ hội gặp mặt. Phùng Kiến Vũ tiên sinh mười phần cảm kích, về chuyện hợp tác Phùng Kiến Vũ tiên sinh sang năm có hai bộ phim điện ảnh và mấy bộ phim truyền hình cần quay, không có lịch trình thích hợp. Nếu như Vương Thanh tiên sinh có phương diện nào cần hỗ trợ, Phùng Kiến Vũ tiên sinh vẫn nguyện ý giúp đỡ".

Bên ngoài tin tức loạn một đàn, đủ các loại phỏng đoán lá cải. Đương sự thì vẫn thảnh thơi ở trong chăn sờ ngực Vương Thanh, Vương Thanh bị trêu đùa không biết làm thế nào đành bắt hai tay Phùng Kiến Vũ lại: "Không đùa, đùa nữa anh liền làm em".

Phùng Kiến Vũ phụng phịu gối lên ngực hắn ngủ tiếp. Vương Thanh vuốt vuốt tóc cậu, sờ tóc xong lại sờ đến cổ, sờ cổ rồi lại sờ xuống lưng, sau đó sờ lên eo lại không chịu dừng mà sờ tiếp xuống cái mông...

Cuối cùng thành ra ở trên giường “đánh nhau”....

(Chang Chang cô nói đi!!! "Đánh nhau" này là H có phải không. Màn H đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách kịch liệt của tui là đây saoooo T_T)

Hai người ở cùng nhau hoàn toàn không có việc gì để làm. Không thể như hồi đại học ra ngoài ăn kem xem phim. Chỉ có thể ở nhà xem TV, xem tạp kỹ, nghe nhạc, nói vài chuyện bát quái.

Phảng phất nhớ một chút về thời đại học. Khi đó đều là sinh viên, chen nhau ở phòng ngủ ăn mì ăn liền, xem một cuộn phim cũ, sau đó cùng nhau chơi điện tử.

"Đại Vũ, anh muốn ăn mì ăn liền".

"Hết rồi".

"Ra ngoài mua a~".

"Anh đi mua".

Hai người ngồi dính trên ghế sô pha, ai cũng không muốn động đậy, xem không sót một chương trình TV nào. Vương Thanh chán chường nghiêng ngả nằm trên đùi Phùng Kiến Vũ giơ tay lên sờ mặt cậu: "Anh mệt quá, anh mệt chết mất".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now