Chương 21: Nguyện Ý

1.5K 98 24
                                    

Tổ giám chế chủ chốt bên phía chương trình của Vương Thanh thông báo mời Phùng Kiến Vũ tham gia chương trình không phải với tư cách khách mời mà là MC chính, ngoại trừ việc hàng tháng làm MC chủ trì ra còn có thêm mấy phần biểu diễn.

Việc Phùng Kiến Vũ xuất hiện lại khiến cho dư luận nổi sóng, hóa ra thực sự không phải CP phát đường mà chả qua chỉ là PR quảng bá cho chương trình mới.

Phùng Kiến Vũ cùng phía tổ chế tác gặp nhau họp bàn công việc, sau khi tan họp Vương tổng vung tay phun ra hai chữ: "Đi ăn!”.

Giữa buổi tiệc, mọi người uống say ngã trái ngã phải, Vương Thanh tựa trên vai Phùng Kiến Vũ vừa hát vừa nói: "Ôi chao ôi chao. Ai kia ai kia, đừng giả bộ nha. Tửu lượng anh đâu có kém vậy, còn người kia nữa. Hai người vậy mà được sao?. Uống có chút rượu mà mất sức như vậy?".

(Thanh ơi là Thanh, hồi Vũ chưa về tưởng hình tượng khốc lắm mà, cái gì mà uống rượu vẫn tỉnh táo =)))), hư cấu)

Đạo diễn kéo kéo tay người mới, vẻ mặt đau khổ nhìn Phùng Kiến Vũ cứu viện: "Vũ ca, nhanh đưa Thanh ca về nghỉ ngơi đi. Không lát nữa cả hội đều tạch đó".

Phùng Kiến Vũ cười híp mắt nhìn Vương Thanh: "Vậy quyết định như thế a~".

Vương Thanh hôm nay tự nhiên có chút cáu kỉnh, ai nói gì cũng không nghe, một mức đòi uống tiếp. Phùng Kiến Vũ cười híp mắt vỗ vỗ lên mặt Vương Thanh, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tiểu tử, anh chờ đấy".

Vương Thanh không còn ý thức được gì, say rồi là làm loạn hết cả lên. Phùng Kiến Vũ và hai người phụ tá phải dùng sức đem người kia khiêng lên xe, mệt đến toát cả mồ hôi hột.

Vương Thanh ngồi phía sau ôm chặt Phùng Kiến Vũ, năm phút đồng hồ lại nhao lên một lần muốn tìm người: "Đại Vũ đâu?. Đại vũ đâu?".

Mỗi lần như vậy, Phùng Kiến Vũ phải cho hắn một cái tát thì mới chịu yên tĩnh. Đại trợ lý vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu, nhẹ nhàng nói: "Vũ ca anh đừng tức giận với Thanh ca. Ông chủ hôm nay là đang cao hứng".

Phùng Kiến Vũ tay sờ sờ đầu người kia nở nụ cười: "Tôi biết".

Vừa vào đến cửa, Vương Thanh liền chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo, Phùng Kiến Vũ ngồi chồm hỗm bên cạnh, vừa bịt mũi vừa vỗ vỗ sau lưng hắn: "Đáng đời anh. Uống nhiều như vậy, nôn là đúng rồi. Một chút cũng không đáng thương!".

Nói thì nói như vậy, nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn đi ra ngoài lấy cốc nước cho Vương Thanh súc miệng, lấy khăn lông cho hắn lau mặt.

Vương Thanh nôn xong cũng tỉnh táo lại không ít, ngồi dưới đất một tay nắm lại đặt lên ngực, không nói năng gì. Phùng Kiến Vũ cũng như vậy, ngồi phía sau vòng tay ôm lấy hông hắn, mặt áp lên lưng hắn mà nghe tiếng tim đập.

Trong không gian không lớn, âm thanh nước nhỏ giọt tí tách vang lên nghe thấy thật rõ ràng.

Hôm nay Vương Thanh thật sự vui, Phùng Kiến Vũ cũng cảm giác được, còn về phần vì sao hắn hài lòng, cậu ít nhiều cũng đoán được tám chín phần.

"Ngày xưa anh nói, muốn anh và em cùng đứng trên sân khấu lớn..." giọng nói của Vương Thanh mang theo chút khàn khàn thuộc về người say rượu: "Có phải anh đã làm được rồi không...?".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Où les histoires vivent. Découvrez maintenant