Chương 40: Là Anh Sai

1.6K 100 18
                                    

Bữa ăn xã giao vào buổi tối này của Vương Thanh đã sớm được an bài chu đáo, như mọi khi vui chơi giải trí nói chuyện làm ăn cũng chỉ mất khoảng ba tiếng đồng hồ, bởi vì khi kết thúc hắn còn có thể đi đón Đại Vũ. Thế nhưng cả ngày hôm nay vì chuyện trong lòng nên không có ăn gì, mới uống vài chén liền thấy không tỉnh táo.

Uống say rồi bắt đầu một mực muốn đi tìm Đại Vũ, hai người trợ lý không có cách nào khác ngoài đưa người đi về nhà.

Trời gần sáng Vương Thanh bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân đang nằm trên giường ở nhà, cầm điện thoại lên muốn xem giờ thì đồng thời di động cũng vang lên một hồi chuông báo thức, trong lòng hắn chết lặng. Vốn dĩ buổi tối định đón người về, bán manh một hồi rồi ngoan ngoãn nhận một cái tát là mọi chuyện coi như hòa. Thế nhưng hôm qua hắn lại không có đi, thật không biết Đại Vũ sẽ nghĩ về hắn như thế nào a.

Xong Xong Xong rồi!!!!.

Vương Thanh thì thầm một hồi vội vã từ trên giường đứng dậy, áo khoác cũng không kịp mặc đã vội vàng chạy ra cửa đến chỗ thang máy.

Cửa thang máy vừa đinh một tiếng, Phùng Kiến Vũ đứng ở bên trong nhìn thấy vẻ mặt Vương Thanh thì bị dọa cho hoảng sợ, còn Vương Thanh cũng bị vẻ mặt của cậu làm cho kinh hãi không thôi.

Hai người đứng đó sững sờ mất một lúc, Phùng Kiến Vũ mới chủ động đi ra khỏi thang máy. Vương Thanh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, thiệt đau lòng muốn chết, tay sờ qua gò má lạnh lẽo của Phùng Kiến Vũ rồi đem người ôm vào lòng.

Tay Vương Thanh sờ vào trong quần áo của Phùng Kiến Vũ, cảm nhận làn da cậu lạnh như băng, liền hận không thể giết chết chính mình. Phùng Kiến Vũ được hắn ôm trong lòng, rốt cuộc cũng lấy lại chút cảm giác an toàn.

"Anh tại sao không đi đón em?".

"Xin lỗi, anh uống nhiều, vừa mới tỉnh đang muốn đi tìm em".

Phùng Kiến Vũ cọ cọ bờ vai hắn, không buồn không vui ừ một tiếng. Vương Thanh có chút hoảng, xoa xoa đầu cậu chỉ thấy có lạnh lẽo bao quanh: "Đại Vũ, anh tắm cho em nhé".

"Ừm".

Cởi quần áo bước vào trong bồn tắm, Phùng Kiến Vũ vẫn có chút ngơ ngẩn, Vương Thanh thật sự lo sợ, liên tục xoa xoa trên lưng cậu làm ấm. Phùng Kiến Vũ đột nhiên xoay người ngồi lên người Vương Thanh, tay nâng mặt hắn lên nhìn nhìn một hồi rồi bỗng nhiên cúi đầu hôn xuống.

Vương Thanh ôm lấy hông Phùng Kiến Vũ không dám động, tùy ý để đầu lưỡi cậu xông tới, dây dưa mà gặm cắn môi hắn, không có một tiết tấu nhất định, duy chỉ có tâm tình kích động mà liếm hôn. Vương Thanh vuốt ve  phần gáy Phùng Kiến Vũ để cậu yên tâm rồi mới đoạt lại thế chủ động, mút lấy đầu lưỡi non mềm kia, trấn an tâm tình đang dậy sóng của cậu.

Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng thở hổn hển dừng lại, xoa xoa ngực hắn, tìm lên vành tai hắn mà xoa xoa, rồi lại sờ đến phần xương quai xanh, sờ quanh cổ lúc nữa mới nụ cười: "Em không có nằm mơ?".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now