Chương 41: Không Phải Chỉ Mình Anh Yêu Cậu Ấy

1.2K 93 14
                                    

Hứa Tĩnh hễ thấy cuộc gọi của Kỳ Kỳ gọi đến liền ấn nút từ chối. Hai người các cậu cãi nhau đều quay sang mắng tôi, đến khi làm lành tốt đẹp rồi thì lại quay ra dỗ tôi???. Không có cửa đâu.

Vương tổng sau khi hẹn hai lần nhưng không thể gặp được người, liền trực tiếp tới chặn ở cửa. Hứa Tĩnh nhìn Vương Thanh khom lưng mở miệng, một tiếng là Tĩnh tỷ hai tiếng cũng Tĩnh tỷ, mới miễn cưỡng theo hắn lên xe.

Địa điểm là nhà hàng của Vương Thanh, Hứa Tĩnh vừa bước vào liền bất ngờ: "Đại Vũ chính là thích ăn ở nhà hàng này nhất, cậu ấy dẫn anh tới?".

Vương Thanh nở nụ cười nhưng không đáp, quản lý bên trong vội vàng ra cửa đón: "Ông chủ tới. Phòng đã chuẩn bị cho anh rồi".

Hứa Tĩnh vừa nghe hai mắt liền trợn trắng.

Trợ lý Nhãn Kính cũng đã chờ sẵn trong phòng: "Tĩnh tỷ, những món chị thích ăn đều có rồi. Chị xem còn muốn ăn thêm gì không?".

"Như vậy đủ rồi, tôi cũng không muốn ăn gì hết".

Vương Thanh ngồi xuống bàn đầu tiên là rót một chén rượu cho Hứa Tĩnh: "Chuyện hôm đó thật xin lỗi, tôi là nhất thời nóng giận nên đã nói những câu không đúng mực".

Hứa Tĩnh mắt không thèm chớp gắp thử thức ăn trên bàn, quay đầu qua nói với trợ lý Nhãn Kính: "Đầu bếp nhà hàng này thật không tồi, mấy món này không chê vào đâu được".

Vương Thanh tay vẫn nâng chén rượu lúng túng nói: "Tĩnh tỷ,  cô thế này thật...".

"Thật cái gì hả?. Tôi thân là người đại diện, làm chuyện gì cũng bị người ngoài giáo huấn. Aiii, ngay đến nghệ sĩ của mình còn nghĩ mình là người ngoài, rồi hai người thay phiên nhau giáo huấn tôi..." Hứa Tĩnh than thở: "Thật là khó sống a~~~~".

"Tĩnh tỷ!" Vương Thanh nâng chén rượu nhét vào tay cô: "Cô xem cô đi, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Tôi cạn trước".

Nhìn hắn nói đến khô cả miệng, Hứa Tĩnh mới đón lấy rồi từ từ uống. Vương Thanh nhanh chóng tiếp thêm rượu: "Tôi là người thế nào cô cũng biết mà, hay tức giận vô cớ. Cô đừng để bụng".

"Đúng vậy, đúng là không giống như cái ngày còn xin xỏ tôi kí với Phùng Kiến Vũ, lúc đó nói gì nghe nấy..." Đại diện đại nhân tay đấm ngực: "Trong lòng thật khổ a!!!!".

"Đều là lỗi của tôi, tôi chuộc lỗi với cô được không?" Vương Thanh rót thêm một chén rượu, Hứa Tĩnh nhìn bộ dạng này của hắn liền hiểu: "Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt vội đến nhận sai với tôi. Thế nào, là nghe ngóng được cái gì rồi đúng không. Anh yên tâm đi, có tôi ở đây, không ai có thể làm khó dễ Phùng Kiến Vũ. Ai cũng đừng mơ chiếm tiện nghi của cậu ấy".

Vương Thanh quả thực đã nghe được một vài chuyện, từ chuyện ở Hong Kong bị kí giả bám theo chụp ảnh, luôn luôn có kí giả đặt điều viết bậy, rồi người này người kia có ý đồ kết giao... tuy nhiên những chuyện này Hứa Tình đều kiên quyết cứng rắn đáp trả, ngay cả nửa câu cũng chưa từng bay đến tai Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh không câu nào, tự phạt ba chén, làm trợ lý bên cạnh hoảng sợ nhịn không được mở miệng nhắc nhở: "Ông chủ, Vũ ca dặn anh uống ít".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now