Chương 8: Hạnh Phúc Đơn Giản

2.1K 114 10
                                    

Đã trải qua thời yêu đương mơ mộng
Điên cuồng mãnh liệt đâu bằng sự bình yên
<没那么简单 - Không có gì là đơn giản> Hoàng Tiểu Hổ

---------------------

Bốn giờ sáng chuông báo thức vang lên Phùng Kiến Vũ vẫn còn đang ngủ, Vương Thanh nhanh tay tắt báo thức rồi dán vào gáy cậu mà ngáp một cái. Vương Thanh không phải dậy sớm mà là cả một đêm không ngủ, hắn giống như tên biến thái cứ nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ suốt một đêm dài.

"Đại Vũ dậy đi, đến giờ rồi".

Phùng Kiến Vũ hừ hừ hai tiếng, mở mắt thấy Vương Thanh còn nghĩ là mình nằm mơ chưa tỉnh, vô thức ôm lấy cổ hắn mà dụi dụi một hồi mới nhớ ra chuyện tối qua.

"Sớm..." Cậu chớp chớp mắt mơ màng, giọng ngái ngủ hỏi: "Anh dậy sớm..".

Vương Thanh hôn một cái lên trán cậu: "Dậy đi, anh đưa em đến studio".

Ngày hôm qua chỉ mặc một bộ lễ phục, ngày hôm nay lại mặc nguyên lễ phục đến, đừng nói đến trợ lý phát điên, mà sợ ngay cả giới giải trí cũng sẽ phát nổ.

Vương Thanh tìm ra một bộ quần áo, từ trong ra ngoài xếp ngăn nắp từng món đặt lên giường, chờ Phùng Kiến Vũ rửa mặt xong cầm từng cái từng cái mặc vào cho cậu.

Lúc lên xe Phùng Kiến Vũ vẫn còn ngáp, Vương Thanh mở điều hòa xe lên: "Ngủ tiếp đi, còn một đoạn đường nữa". Phùng Kiến Vũ không khách khí nhắm mắt tiếp tục ngủ say.

Vương Thanh đỗ xe ở bãi gần studio, Phùng Kiến Vũ tỉnh ngủ vươn vai:
"Ừm, có đồ ăn?".

Vương Thanh chỉ chỉ xuống ghế sau: "Tiện đường mua bữa sáng, mời nhân viên công tác ăn cùng".

"Cảm ơn Thanh ca" Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt nịnh nọt, hơn ba mươi tuổi vẫn còn bán manh như vậy.

Vương Thanh giơ tay lên vỗ vỗ má cậu: "Bao giờ xong gọi anh, anh tới đón".

Nghĩ đến chuyện làm sao thoát khỏi trợ lý, Phùng Kiến Vũ cau mày: "Anh không cần làm việc à?".

"Đi làm cũng có giờ tan ca, buổi chiều cùng em ngủ...".

"Cút".

Phùng Kiến Vũ tát một cái lên mặt Vương Thanh, tháo dây an toàn xuống xe.

Trợ lý sáng sớm gọi điện thoại cho Phùng Kiến Vũ lại không ai nghe máy, xém chút nữa bị dọa chết. Thấy cậu tiến đến còn mang theo bữa sáng, cô nhanh tay đón lấy: "Vũ ca lần sau đừng đùa như vậy, Tĩnh tỷ biết sẽ đánh chết tôi thật đấy".

Phùng Kiến Vũ ừ ừ hai câu, cùng mọi người ăn điểm tâm rồi bắt đầu make up để chụp ảnh.

Lần này là chụp ảnh quảng cáo cho một hãng đồng hồ, nhắc tới cũng thật khéo, thương hiệu đồng hồ này vừa vặn đưa ra thị trường được mười năm. Lần này toàn bộ đều là những thiết kế tinh xảo nhất, chủ thương hiệu đặc biệt coi trọng, mời nhiếp ảnh gia người Châu Âu đến chụp, chủ đề là 'Vũ quân thập niên'.

Nhiếp ảnh gia là một người ngoại quốc ít nói, Phùng Kiến Vũ lúc đầu trong lòng còn thầm nghĩ người này thật nghiêm túc, sau này nghe ngóng từ nhân viên hậu kì mới biết ông ta cũng chưa tới bốn mươi.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Onde as histórias ganham vida. Descobre agora