Chương 32: Điều Gì Là Quan Trọng?

1.3K 98 28
                                    

Phùng Kiến Vũ căn bản không có để ý đến mấy tin tức kia, bản thân lúc nào cũng hừng hực khí thế quay phim, bởi vì dù là các vai phụ trong phim cũng đều là tiền bối, cậu cần phải xốc lại tinh thần, trước mặt các tiền bối phải thể hiện sự cố gắng của bản thân thật tốt.

Quá trình quay phim được đẩy nhanh, dù có nói là mỗi ngày đều phải làm việc như trâu bò cũng không khoa trương chút nào. Từ lúc thức dậy đến khi trời tối Phùng Kiến Vũ đều không có thời gian gọi điện cho Vương Thanh, Vương tổng hết cách chỉ có thể gọi cho đại trợ lý nhờ chuyển lời giúp.

"Thanh ca nói gần đây thời tiết lạnh dần, phải chú ý giữ ấm cho cậu" Hứa Tĩnh đem điện thoại đưa cho Phùng Kiến Vũ: "Loại chuyện nhàm chán này cũng cần phải dặn. Có thấy phiền không hả?".

Phùng Kiến Vũ ngồi một bên xem trợ lý ghi ghi chép chép, nghe Hứa Tĩnh nói thì khẽ mỉm cười. Cậu biết Vương Thanh chính xác là đang lo lắng cái gì, không phải là do thấy cái tin cậu và Lưu Hạ gặp mặt sao?. Xem cái dáng vẻ thận trọng kia... Thật là...

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trong lòng không có quỷ thì cần gì phải thăm dò như vậy?.

Nghĩ đến đây Phùng Kiến Vũ lại bắt đầu hẹp hòi. Đã nhiều năm trôi qua rồi, ảnh trong tạp chí vừa xa lại vừa mờ, vừa nhìn đã có thể nhận ra, đúng là có người vẫn nhớ mãi chưa quên mà.

"Vé xe sáng sớm của ba mẹ đặt xong rồi, ngày kia tôi báo người đi đón bọn họ, cậu cứ yên tâm đi...".

Buổi tối Vương Thanh vừa nhõng nhẽo lại vừa cứng rắn, làm đủ mọi trò cuối cùng cũng dụ được Phùng Kiến Vũ gọi video. Hắn bên này cầm điện thoại nhìn Phùng Kiến Vũ ở trong phòng bận rộn lục lục cất cất, đi qua đi lại tất bật dọn phòng.

"Em đừng dọn nữa, ở khách sạn thì để người ta dọn dẹp, ra đây ngồi nói chuyện với anh một lúc".

"Anh nói cứ nói, em cũng đâu phải là không nghe được".

"Anh muốn nhìn em. Em qua đây, qua đây đi, cho anh nhìn một lúc đi mà~~".

Nghe Vương Thanh bên kia lèo nhèo không dứt, Phùng Kiến Vũ không biết xử lí thế nào đành đi tới, cầm điện thoại lên nhìn thẳng vào màn hình rồi chớp chớp mắt mấy cái. Đổi lại Vương Thanh ở bên kia lập tức cười hì hì như một kẻ ngốc.

"Hôn một cái, hôn một cái!".

"Hôn cái đầu anh, cười đến cao răng đều lộ ra rồi".

Nhìn Vương Thanh bày ra bộ dạng ngốc nghếch như vậy, Phùng Kiến Vũ tâm tình cũng khá hơn: "Ôi chao!!. Em nói với anh chưa, hôm nay vợ của chỉ đạo võ thuật lại mang canh đến cho em, còn thuận tiện giới thiệu cháu gái của cô ấy cho em làm quen".

"Gì?" Vương Thanh kêu lên một tiếng, vừa định nói bà chị này có phải rảnh rỗi sinh nông nổi hay không, lại đột nhiên nhớ tới chuyện mấy hôm trước Đại Vũ gặp mặt Lưu Hạ, hắn thật sự rất sợ cậu lại nhớ tới chuyện này, gắng gượng làm ra vẻ rộng lượng: "Quen biết rộng cũng rất tốt".

Phùng Kiến Vũ nhịn cười, làm bộ cái gì cũng không biết: "Ừ, đúng vậy a~. Nghe nói cô gái kia là giáo viên ở đại học Hong Kong, chỉ tiếc là gần đây lịch trình của em kín mít, không có thời gian gặp mặt".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ