Chương 22: Không Phải Cãi Nhau Sao?

1.6K 92 14
                                    

Hứa Tĩnh và Viên Khiết cùng lúc nhận được thông tin ông chủ của mình thay đổi địa chỉ nơi ở, hai người liền thông báo ngay với đối phương rằng bên tôi có người đang dọn nhà. Lúc đầu cả hai còn nghĩ rằng hẳn là người này chuyển đến nhà người kia ở, kết quả địa chỉ hai vị nhận được lại giống hệt như nhau. Hả hả hả... là cùng nhau dọn đi
(╯‵□′)╯︵┻━┻

Nhưng đối với hai người kia mà nói, chính thức ở chung chẳng qua chỉ là thay đổi chỗ ở mới. Đồ đạc đều chuyển hết về nhà mới, Phùng Kiến Vũ không thích gọi bên công ty chuyển đồ đến giúp, tất cả đều là tự tay mình đóng gói mang đi, rốt cuộc phải mất hết mấy ngày liền. Vương Thanh có mấy cái thùng thần thần bí bí nói không cho Phùng Kiến Vũ đụng vào, hắn trực tiếp bê thùng vào trong một phòng trống, còn lên tiếng cảnh cáo Phùng Kiến Vũ không được xem trộm.

Phùng Kiến Vũ đã sớm biết bên trong mấy thùng đó chứa đồ vật gì, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tò mò. Được rồi, được rồi, Vũ ca vẫn cho anh chút không gian riêng mà.

Phòng để quần áo khá lớn, tất cả quần áo đều được xếp gọn gàng ngăn nắp, phân chia theo chủng loại, kích cỡ. Giày cũng được xếp gọn gàng theo thứ tự trước sau.

Vương Thanh khinh thường nói: "Xếp ngăn nắp vậy làm gì?. Quay đi quay lại là loạn lên ngay".

"Loạn anh phải xếp lại!".

Vương Thanh chuẩn bị rất đầy đủ. Hắn ở gần nhà mới mua một căn hộ đứng tên hắn, sau đó đổi chủ sở hữu xe ôtô sang tên Viên Khiết, cho dù vạn nhất có bị người chụp lại hắn ra ra vào vào nơi này cũng sẽ không bị ai nghi ngờ.

Sang đến ngày thứ ba, đồ đạc trong phòng cũng được bày biện ra tàm tạm. Phùng Kiến Vũ giống như một lão cán bộ, rót một chén trà, xách thắt lưng đứng trước cửa sổ nhìn cảnh sắc mờ mịt bên ngoài.

Vương Thanh nghe theo chỉ đạo của Phùng Kiến Vũ lau lau dọn dọn tất cả mọi nơi trong nhà. Sau khi xong xuôi hắn đỡ hông đi ra nhìn thấy tư thế của Phùng Kiến Vũ, liền vui vẻ hỏi: "Em làm gì thế?".

Phùng Kiến Vũ vẫy vẫy tay: "Đến đây đến đây tiểu tử. Vũ ca giảng đạo lý làm người cho anh nghe".

Vương Thanh đi nhanh tới ôm lấy cậu làm bộ muốn ném đi. Phùng Kiến Vũ cũng không sợ hãi, lười biếng nằm vắt lên vai Vương Thanh, cắn cắn lỗ tai hắn: "Anh ném thử xem!!".

"Được. Thử xem, thử xem".

Lúc Viên Khiết gọi điện cho ông chủ, nghe được bên kia vang lên tiếng thở dốc nặng nề, cô vô thức quay đầu nhìn ra bên ngoài đã thấy bầu trời chuyển dần tối. Mồ hôi lạnh chảy xuống sau lưng: "Ông chủ... có phải tôi gọi không đúng lúc...".

Vương Thanh liếc mắt một cái cười xấu xa, đứng dậy rời khỏi giường của Phùng Kiến Vũ. Tức giận hừ một tiếng: "Nói nhanh".

Lúc hắn thay xong quần áo đi ra, Phùng Kiến Vũ đang ngồi dưới điều hòa ăn kem, thấy hắn quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra khỏi cửa, cậu ngoan ngoãn giơ tay lên: "papa tạm biệt".

Vương Thanh quả thật bị người này làm cho bật cười: "Ở nhà ngoan làm bài tập, không được xem TV".

Lịch trình ngày hôm nay đã được quyết định từ sớm, chẳng qua là do Vương Thanh mải nháo với Phùng Kiến Vũ mà quên mất chuyện này, khiến đại trợ lý phải tự mình gọi điện thoại đến nhắc. Cũng suýt chút nữa bị ông chủ giết chết rồi.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ