Chương 38: Sủng Tận Trời

1.5K 106 34
                                    

Phùng Kiến Vũ trở về bắc Kinh nghỉ ngơi thì vài ngày sau lại tiếp tục công việc. Phim mới chuẩn bị quay là một bộ phim hài, địa điểm quay phim ngay tại Bắc Kinh, Vương Thanh trong lòng cũng coi như thoải mái, có đôi khi Phùng Kiến Vũ kết thúc công việc về muộn thì hắn sẽ trực tiếp đi đón, nhưng hành vi này lại bị người đại diện cực lực lên án.

Phim mới khởi công, phim cũ được giải cũng đã bắt đầu công chiếu. Cứ cách vài ngày lại phải bay tới bay lui để tuyên truyền phim điện ảnh, cả người Phùng Kiến Vũ gầy đi trông thấy, Vương Thanh nhìn cậu mà thấy đau lòng. Hắn mỗi ngày về nhà đều cùng mẹ nghiên cứu nấu mấy món ngon cho Phùng Kiến Vũ, nấu xong thì nhờ trợ lý Nhãn Kính mang đến đoàn làm phim.

Trợ lý Đại Vũ ánh mắt thèm muốn nhìn phần cơm. Người khác thì ăn cặp lồng cơm đạm bạc, Vũ ca của cô thì được ăn cơm nhà.

Phùng Kiến Vũ kết thúc một ngày đi tuyên truyền về đến Bắc Kinh đã là nửa đêm, trong lúc đợi hành lý đã nhận được điện thoại của Vương Thanh. Mấy người phụ tá bên cạnh cười hì hì trêu chọc: "Có người đón rồi~".

Phùng Kiến Vũ mím môi che dấu nụ cười: "Đừng nói mò!".

Mặc dù là nửa đêm nhưng vẫn có một ít fan đứng ở sân bay đợi, Phùng Kiến Vũ thân thiện giơ tay chào mọi người, đi theo bảo an và trợ lý lách khỏi dòng người bao vây, rồi leo lên một chiếc xe bình thường. Tài xế tuy nửa đêm nhưng vẫn đeo khẩu trang, ngồi chung xe chỉ có một trợ lý theo cùng.

Phùng Kiến Vũ ngồi phía sau, xe vừa khuất tầm mắt của fan hâm mộ cậu liền nhoài lên ôm cổ tài xế phía trước: "Tiểu hắc thỏ hay là tiểu bạch thỏ?".

Vương Thanh cười cười vỗ lên tay cậu :"Đừng nghịch, đang lái xe".

Trợ lý ngôi bên vẻ mặt ngơ ngác: "Cái gì mà thỏ trắng với thỏ đen?".

Phùng Kiến Vũ cũng không buồn giải thích, chỉ mỉm cười rồi sờ sờ cổ Vương Thanh, sờ đã tay rồi mới chịu buông ra.

Kỳ thực những lời này Phùng Kiến Vũ nói ra không mang theo ý nghĩa gì cả, đây chẳng qua chỉ là câu chuyện cười Vương Thanh từng kể cho cậu nghe. Thế nhưng Vương Thanh hiểu được ý Phùng Kiến Vũ, cậu chính là nhìn thấy Vương Thanh liền vô cùng vui vẻ, vui đến không biết nói gì, chỉ có thể tùy tiện nói một câu biểu thị tâm ý là em rất nhớ anh.

Trợ lý: "Tôi muốn xuống xe".

Lái ra khỏi khu vực sân bay không bao xa, Phùng Kiến Vũ liền ngủ, Vương Thanh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu lắc đầu: “Còn tưởng có thể cùng với anh nói chuyện mấy câu, nhanh như vậy đã ngủ".

"Thanh ca, anh lựa một chỗ rồi thả tôi xuống đi. Có xe đón tôi".

"Không cần phiền như vậy. Ngày mai sáng sớm không phải các người còn đi đến đoàn làm phim sao, cô cứ trực tiếp đến nhà chúng tôi đi, ngày mai đỡ phải chạy qua đón em ấy. Chỉ cần nói với Hứa Tĩnh một câu là không về là được".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ