Chương 35: Tìm Thanh

1.3K 96 20
                                    

Vương Tư gọi người phục vụ vào để gọi món ăn, cũng không hỏi ý kiến hai người trước mặt, cứ như vậy chọn hết một lượt từ trên xuống dưới: "Những món này đi, lần trước tôi còn một chai rượu. Cậu uống rượu không?".

"Em ấy không uống".

"Hỏi cậu sao?. Nói nhiều như vậy!".

Phùng Kiến Vũ bên cạnh cười cười: "Em không uống, cảm ơn chị".

Vương Tư cũng không ép buộc, dặn dò nhân viên phục vụ thêm mấy câu rồi bảo họ nhanh chóng mang đồ ăn lên.

Vương Tư vừa ăn vừa cùng Vương Thanh nói một hai câu về chuyện hợp tác làm ăn.

"Cậu năm đó nếu không phải là cứng đầu mà bán đi cổ phần của công ty, hiện tại tài sản cũng không biết đã tăng đến mức nào rồi. Thật làm cho tiền của chị cậu phải chạy ra ngoài không biết là bao nhiêu".

Phùng Kiến Vũ len lén nhìn một chút sắc mặt không vui của Vương Thanh, trong lòng cũng đoán được ba phần nguyên nhân.

"Cái tên ngốc nghếch này, lúc công ty ở trên đà phát triển nhất, đột nhiên lại chuyển nhượng cổ phần của công ty. Người trong công ty thì nghĩ tôi với cậu ta có xích mích, còn người bên ngoài công ty thì nghĩ công ty của chúng tôi xong đời rồi. Không một ai dám đầu tư hết".

"Ăn thì ăn đi, chị nói mấy chuyện vô dụng này làm gì?" Vương Thanh nhăn mày: "Em phát hiện chị càng lớn càng thích buôn chuyện".

Vương Tư làm bộ dạng muốn đem dao dí vào mặt hắn, Vương Thanh theo bản năng trốn ra sau lưng Phùng Kiến Vũ, còn Phùng Kiến Vũ cũng theo bản năng mà giơ tay che chắn cho hắn.

"Nhìn cậu thế này..." Vương Tư ánh mắt khinh bỉ nhìn ai kia: "Khi còn nhỏ bị tôi đánh thế nào cũng chịu được, bây giờ còn học được né. Đúng là càng lớn càng có tiền đồ".

"Chị quản nhiều quá rồi" Vương Thanh ghé vào vai Phùng Kiến Vũ mà nói: "Chỗ trốn của tôi chị quản được sao?".

Vương Tư cười lạnh một tiếng, quơ dao đứng lên. Phùng Kiến Vũ vội vàng chắn trước mặt Vương Thanh: "Đại tỷ, chị đừng chấp nhặt anh ấy. Anh ấy hay do thiếu đánh".

Vương Thanh tì cằm vào vai Phùng Kiến Vũ, khiêu khích đại tỷ phía trước: "Tôi không sợ chị!. Đại Vũ của tôi biết võ đó".

"Cậu to mồm lắm!. Tôi hôm nay thay mẹ cậu dạy bảo cậu".

Phùng Kiến Vũ vừa phải che cho Vương Thanh, còn muốn ngăn cản đại tỷ. Trong tình trạng này mới suy nghĩ thông suốt rằng ấn tượng Vương Tư người lớn đĩnh đạc cũng chỉ là giả tạo mà thôi.

Bữa cơm kết thúc cũng là lúc Hong Kong náo nhiệt nhất. Phùng Kiến Vũ lên xe liền mệt nhọc, không ngừng ngáp.

"Mệt thì ngủ một lát đi, có khi lại tắc đường".

"Không được, tự em lái xe về. Anh ra ngoài đi chơi đi".

"Chơi cái gì?".

Vương Thanh thắt dây an toàn cho cậu: "Nói em bao nhiêu lần rồi, không khi nào nhớ hết. Lên xe thì phải thắt dây an toàn".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Donde viven las historias. Descúbrelo ahora