Chương 25: Con Gái Vương Thanh

1.6K 100 28
                                    

Hai người đi vào phòng làm việc của Hứa Tĩnh, lập tức trong nháy mắt xung quanh không còn ai, cả hai liền bắt đầu nắm tay lôi lôi kéo kéo. Người đại diện vừa quay đầu nói vài câu với trợ lý, quay ra đã thấy hai người kia quấn chặt lấy nhau.

Mắt thấy hai người kia là vừa mới gặp lại, Hứa Tĩnh cũng không còn cách nào tách họ ra, cô đành tìm một nam nhân có chiều cao và dáng vẻ tương tự Phùng Kiến Vũ, cho người đó mặc quần áo của cậu, rồi tự mình đi cùng người đó và trợ lý ra xe về. Còn Vương Thanh thì đi xe của cô, trước khi rời khỏi Hứa Tĩnh còn không quên nhắc nhở hắn nửa giờ sau hẵng đi.

Nửa giờ sau hai người lái xe đi ra, tiện đường mua thêm một đống đồ ăn đem về nhà. Về đến nhà Vương Thanh liền đi thẳng vào phòng bếp, Phùng Kiến Vũ cầm cúp tới giơ giơ trước mặt hắn khoe khoang, Vương Thanh nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đem cúp quẳng lên ghế salon, vác vợ lên vai khiêng vào phòng ngủ...

(H đâu ??? đừng hỏi, sự thực là không có)

Bên ngoài sắc đỏ cam đã nhuộm cả bầu trời, Phùng Kiến Vũ tựa trên vai Vương Thanh mà ngáp: "Oaaaa, em đói bụng. Trên máy bay mới ăn có một bữa nhỏ".

Vương Thanh một lần nữa vuốt ve khắp người Phùng Kiến Vũ, sờ soạng không bỏ sót chỗ nào xong mới cam tâm đứng lên đi vào nhà bếp, đem đồ ăn mua về bỏ vào lò vi sóng làm nóng.

Phùng Kiến Vũ tắm rửa xong đi ra ngoài tìm cup, tìm mãi vẫn không thấy, liền vội vàng đi tìm Vương Thanh. Lúc này Phùng Kiến Vũ mới phát hiện Vương Thanh ở trong phòng trưng bày, hắn là đem cup của cậu đặt ở vị trí dễ nhìn nhất.

Phùng Kiến Vũ vui vẻ nằm bò ra bàn cơm đợi người mang đồ ăn đến. Vương Thanh lần lượt bê từng món ăn đặt lên bàn, trước tiên múc cho Phùng Kiến Vũ một bát canh: "Uống canh đã. Anh làm từ sớm, chờ em về ăn".

Phùng Kiến Vũ vừa uống canh vừa nhìn hắn cười cười, cười đến tóc gáy của Vương Thanh dựng hết cả lên: "Em muốn gì?".

Phùng Kiến Vũ lắc lắc đầu: "Em không có, chỉ là đang vui thôi. Anh xem ảnh mấy cái nhẫn trên mạng chưa?".

Bất quá là vô tình nhắc đến chuyện này, nhưng Vương Thanh vừa nghe đã tức giận: "Những người đó có phải có bệnh hay không?. Cái gì mà xem náo nhiệt, mỗi ngày đều nhớ thương nam nhân của người khác tốt lắm sao?. Sao không tự tìm cho bản thân một người?".

Phùng Kiến Vũ thấy bộ dáng vẻ tức đến xì cả khói của Vương Thanh liền cảm giác hắn đáng yêu vô cùng, nhịn không được đưa tay qua xoa xoa mặt rồi xoa xuống cổ Vương Thanh, cuối cùng mới nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi, đừng giận. Em cho anh xem ảnh em chụp với người anh hâm mộ, em còn xin được chữ kí nữa. Thấy Vũ ca đối với anh tốt không?".

"Cô gái này ăn mặc có phải thiếu vải quá rồi không?. Cmn ngực còn dán vào tay em nữa!... Nam nhân này vì sao khoác vai em, có phải còn muốn ôm eo không?".

"...".

Phùng Kiến Vũ hết cách đành phải thu lại điện thoại. Sợ để Vương Thanh nhìn tiếp nữa không chừng cậu sẽ nghe hắn nói câu “không được nói chuyện với người lạ”.

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now