Chương 17: Ngược Đến Mù Mắt Cẩu

2.2K 95 11
                                    

Sính lễ Phùng Kiến Vũ đã tặng, thủ tục sang tên cậu cũng đã làm xong, nhưng Vương Thanh lại không có ý muốn chuyển qua, càng không có ý định mở miệng nói một câu chính thức về chuyện cả hai chung một nhà.

Vẫn là hắn thường thường ở nhà cậu, cậu thỉnh thoảng lại đến chỗ hắn, tủ quần áo lẫn lộn đều tùy ý mà mặc, nước hoa, quần áo, phụ kiện đều dùng chung. Các trợ lý đều nhìn thấy những cũng chẳng thể nói được gì.

Bắc Kinh tháng năm đã có cảm giác nóng nực của mùa hè, Hứa Tĩnh vào phòng nhìn thấy Phùng Kiến Vũ mở cửa sổ ra ngồi hút thuốc liền gào lên: "Trong phòng làm việc của tôi không được hút thuốc".

Phùng Kiến Vũ làm bộ không nghe thấy cứ thế thản nhiên tiếp tục hút.

"Cậu nghỉ ngơi cũng được một thời gian rồi, nên bắt đầu làm việc thôi. Kỳ nghỉ hè này có một bộ phim hoạt hình của nước ngoài ra rạp, cho cậu một vai lồng tiếng. Hết tuần này sẽ bắt đầu, nhạc phim cũng để cậu hát, ở cùng với địa điểm thu âm luôn".

Hứa Tĩnh từng câu từng câu giải thích rõ ràng, còn trợ lý đứng bên cứ từng câu từng câu đều ghi lại cẩn thận, sau đó tất cả cùng bàn bạc thời gian thích hợp.

Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh lại ngồi xem điện thoại di động làm Hứa Tĩnh kém chút nữa là muốn lật bàn, vừa nói yêu thương một cái là không thể chỉ bảo được nữa sao?. Không nhìn người đại diện lúc làm việc đã đành, đây lại còn liếc mắt đưa tình cái gì a~!. Trong mắt cậu có còn có tôi hay không?.

Cửa phòng vửa mở, trợ lý của Hứa Tĩnh thò đầu vào: "Có vị tiên sinh...".

Cô còn chưa nói hết, Vương Thanh đã trực tiếp đi vào, chào hỏi còn chưa nói được câu nào đã đi thẳng đến ngồi cạnh Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ mới vừa rồi tinh thần ủ rũ, vẻ mặt chán muốn chết, bây giờ thoắt cái đã vui tươi rạng rỡ, cười híp mắt nhìn người vừa tiến vào: "Sao anh tới đây?".

Vương Thanh nựng nựng cằm cậu: "Tiện đường, đón em đi ăn cơm".

Hứa Tĩnh trong lòng ha hả một tiếng, từ Đông Nam lái xe sang góc Tây Bắc rồi đem người sang phía Tây Nam ăn cơm, thật là tiện đường quá a~.

"Mọi người cứ bàn chuyện đi, tôi ngồi đây không ý kiến gì chuyện của mọi người đâu".

Nói thì dễ dàng, nhưng ngại là chuyện của chúng tôi, hồn người nào đó bị anh câu đi rồi còn đâu.

"Tháng sau sắp xếp cho cậu một fanmeeting, liên hệ cho cậu một ban tổ chức rồi, hai ngày nữa có thể gặp mặt nói chuyện".

Phùng Kiến Vũ so với lúc nãy đã chuyên tâm hơn rất nhiều, nhưng chính là Vương Thanh không chịu ngồi yên. Không câu nào là không xen miệng vào, lát lát lại gãi gãi cằm Phùng Kiến Vũ, chốc chốc lại xoa xoa mân mê lỗ tai cậu, lúc sau lại kéo ngón tay Phùng Kiến Vũ lên mà hôn.

Trợ lý và người đại diện làm bộ không phát hiện, cứ như vậy cúi đầu một mạch bàn kế hoạch, Phùng Kiến Vũ thấy phiền chết được rút tay ra thực sự cho hắn một cái tát: "Tay có phải thiếu đánh không?".

[ThanhVũ] - Một Vòng Hạnh Phúc Where stories live. Discover now