Chap 45

1.3K 143 33
                                    

Vương Tuấn Khải ở trên bàn ăn giống như một loại thói quen, nhắc nhở Vương Nguyên ăn nhiều một chút, còn cẩn thận đặt mấy đĩa đồ ăn thật gần trong tầm với của cậu, còn để mặc cậu làm loạn, lúc hứng lên cướp đồ ăn trong bát anh ăn.

Chỉ cần là Vương Nguyên, cho dù là làm ra loại chuyện quậy phá cỡ nào, Vương Tuấn Khải đều có thể ung dung mà chấp nhận. Hừ, anh đẹp trai này rõ ràng ở trong lòng mình viết in hoa chữ SỦNG với người yêu nha.

Vương Nguyên ăn no thỏa mãn, xoa xoa bụng trắng dường như căng lên không ít, ngã đầu ra sau ghế an nhàn tiêu hóa. Khiến cho Vương Tuấn Khải không nhịn được cười, giọng điệu trêu chọc hỏi.

-- Nguyên Nguyên, đối với anh còn không cần hình tượng nữa hay sao? Chúng ta thân thiết đến mức độ này từ bao giờ thế.

Vương Nguyên bị động đến, một hồi giật mình, bắt đầu điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lên, đưa tay vuốt vuốt mái tóc cho gọn lại. Sau, còn rất nghiêm túc nhìn anh, bộ dạng cực kỳ thận trọng hỏi lại.

-- Bây giờ em chỉnh lại có còn kịp không?

Vương Tuấn Khải giả vờ xoay người, còn làm bộ nghiêm trọng. Diễn sâu nói:

-- Không kịp nữa rồi...

Vương Nguyên trong lòng giật thót, nuốt ực một cái, rồi lấy tay nhỏ níu lấy áo anh, giọng nói càng lúc càng nhỏ lại.

-- Vậy anh không còn thích em nữa sao?

Vương Tuấn Khải đột ngột thở dài, trình độ diễn xuất thật sự là đã đạt đến một trình độ cao mới, giống như chịu phải ủy khuất, chầm chậm cúi đầu.

-- Làm sao đây...

Vương Nguyên vốn dĩ đang hối hận muốn chết, tự trách mình cớ gì còn trước mặt người ta ăn như heo, tự nhiên quá cỡ. Rõ ràng là đã xem qua rất nhiều phim Hàn Quốc rồi, chẳng phải mấy cô gái xinh đẹp kia lần đầu hẹn hò ăn rất từ tốn sao. Không có chút kinh nghiệm thật là đáng chết, cho dù đây không tính là hẹn hò, nhưng mà...

-- Anh vẫn yêu em mà.

Hả?

Vương Nguyên tự mình chìm đắm trong suy nghĩ, chẳng biết tự bao giờ có người bởi vì thấy cậu yên lặng mà có chút lo lắng. Không biết làm gì cho nên đưa tay véo má cậu, khẳng định một câu chắc nịch.

Trong lúc cặp tình nhân còn đang tình cảm đến mức giống như đang ném đường vào mặt con dân, ở bên ngoài ồn ào một đợt.

Từ ngoài cửa, nam nhân đeo mắt kính hấp tấp chạy vào, dường như còn mang theo trên miệng nụ cười đắc thắng, vênh mặt bước đến chỗ Tuấn Khải và Vương Nguyên, sau đó đưa một chiếc chìa khóa vàng đang cầm trên tay lên không trung, lớn tiếng nói.

-- Vương Tuấn Khải lần này cậu thua rồi.

Tuấn Khải mắt không động, kéo ghế đứng lên, tay đút túi quần, muốn bao nhiêu khí chất có bấy nhiêu khí chất. Sau đó còn cúi thấp đầu xuống nhìn chiếc chìa khóa kia. Loại hành động này khiến người xem cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà, Vương Tuấn Khải rất nhanh đột nhiên kéo khóe miệng lên cong cong, điệu bộ chính là không có nửa phần quan tâm.

-- Vậy chúc mừng cậu.

Nói một chút, Mắt Kính đây là bạn cùng lớp với Vương Tuấn Khải, cậu ta đứng thứ hai, bởi vì Vương Tuấn Khải đứng thứ nhất. Vậy cho nên trong lòng sinh không cam tâm, nhất quyết có một lần vượt qua Vương Tuấn Khải. Nhưng mà, giờ phút này dường như đã thắng được, cớ gì không cảm thấy chút vẻ vang nào.

Mắt Kính nhất quyết không chịu thua dễ dàng như vậy, trong lòng rõ ràng chẳng có tí can đảm nào mắt đối mắt với Vương Tuấn Khải, vậy nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bản thân hơn người, giọng điệu cố tình pha thêm vài ba phần khinh bỉ.

-- Cái gì mà vừa soái vừa thông minh? Tôi không cần biết soái là cái gì, nhưng mà cậu nửa phần thông minh cũng không có. Lẽ nào mấy câu hỏi đố gợi ý vị trí kia cậu giải không được, nên mới giân dữ bỏ về phải không. Kho báu giá trị kia, cuối cùng tôi mới là người đạt được...

Bộp.

Vương Tuấn Khải và những người xung quanh còn chưa kịp định hình, hai mắt đã nhanh chóng tròn xoe khi đột nhiên nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn từ sau lưng anh lao vút tới, không chút ngần ngại tặng Mắt Kính đang nói chuyện vô cùng đáng ghét kia một cái đá rất chuẩn vào hạ bộ. Chuyện này nhất định không cần giải thích thêm, chắc chắn là đau thôi rồi.

Vương Tuấn Khải ở trên môi chầm chậm xuất hiện nụ cười. Vốn là một giây trước còn cảm thấy tức giận, giây sau liền biến toàn bộ thành vui vẻ. Anh bước hai bước đã đến được chỗ cậu, liền đưa tay nắm lấy bàn tay trái vì tức giận mà co thành nắm đấm kia, kéo cậu rời đi. Giọng điệu vạn phần hạnh phúc.

-- Báu vật quý giá nhất của tôi, tôi cũng đã tìm thấy rồi.

Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh, lại bắt gặp thấy mắt vì cười đến cong cong, trong mắt lại như có tia sáng, không ngừng lấp la lấp lánh nhìn cậu. Khiến cậu không nhịn được, vụng về biện hộ.

-- Em bình thường tuyệt đối nói không với bạo lực. Nhưng mà bởi vì người kia dám xem thường anh, em mới...

Vương Tuấn Khải càng lúc cười càng tươi, một tay vẫn còn nắm lấy tay cậu, tay kia xoa mái tóc đen nhánh kia.

-- Đứa nhỏ này, anh phải thích em đến mức nào thì em mới chịu dừng mấy trò đáng yêu này lại đây.




[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ