Chap 3

3.5K 290 12
                                    

Vương Nguyên vừa sáng sớm đã đắm đuối nhìn đồng hồ. Hận bản thân không thể điều khiển thời gian, để ngủ thêm một chút nữa.

Cậu ở trong nhà rề rà đến sát giờ vào lớp mới từ từ lê bước ra khỏi căn hộ. Vì trường đại học khá gần đây, vốn nghĩ như mọi hôm dùng hết tốc lực đạp xe là kịp giờ rồi.

-- Cha mẹ ơi!

Vương Nguyên sau khi nhìn bánh sau dẹp lép của xe đạp, mới sợ hãi rống to. Tiêu rồi, hôm nay có tiết của lão Diệp, khẳng định bị ông ta la mắng đến chết mất thôi.

Vương Tuấn Khải vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng, lại được bác bảo vệ bắt chuyện, mặc cho có nguy cơ trễ học, anh vẫn rất lễ phép.

-- Cháu đi học sao? -- Bộ dáng áo sơmi quần tây cặp đeo chéo này...

-- Vâng ạ, cháu là sinh viên năm hai đại học A. -- Âm lượng vừa phải, giọng nói dễ nghe, câu chữ rõ ràng.

Thế là Vương Nguyên đang nghĩ đến viễn cảnh tăm tối trước mắt, chính là ngồi đợi nửa tiếng ở bến xe buýt và đi học trễ, nghe thấy mấy lời này giống như giữa sa mạc thấy nước tinh khiết vậy, nhanh chóng lao qua.

Tuấn Khải vừa đặt chân lên bàn đạp, xe di chuyển được chừng 1 tấc, đã thấy ở đằng sau bị một lực kéo lại.

Anh thả chân giữ thăng bằng rồi nhíu mày xoay đầu nhìn, chỉ thấy cậu nhỏ nhà bên vì hấp tấp mà hai má có chút hồng lên, miệng mấp máy nói chuyện với anh.

Thật xinh đẹp.

-- Anh trai, chúng ta cùng trường, có thể hay không cho tôi quá giang. -- Này còn kèm theo nụ cười chuẩn mực.

Vương Tuấn Khải còn bận ngắm nhìn Vương Nguyên, một khắc chưa thể dứt ra, đối với câu hỏi kia chưa kịp phản ứng.

-- Anh không trả tiền cũng không trả chăn, chi bằng làm công trừ nợ.

Anh hắc tuyến đầy đầu, một cỗ tức giận dậy lên ở trong lòng, trở mặt mắng chửi. Cái thằng nhóc chết tiệt này, anh bị điên rồi mới thấy cậu xinh đẹp.

Tuấn Khải, cậu cũng thật trẻ con đi.

Thế nhưng mà trong đầu đột ngột xuất hiện quỷ kế, anh kéo nụ cười hoàn toàn không có chút thân thiện, lưu manh đến mức khiến người ngoài nhìn vào bất giác sợ hãi chạy xa. Ừ một tiếng tỏ sự đồng ý.

Cậu vốn là loại người vô sỉ, cho nên đối với nụ cười như vậy quyết định bỏ qua xem như không thấy, chỉ dũng cảm leo lên ngồi ở yên sau.

Vương Nguyên, cậu thật sự tiêu rồi.

**

Vương Nguyên ôm cây to trong sân trường đại học cực lực nôn mửa, mặt tái xanh, giống như người bệnh nguy kịch nằm trên giường thoi thóp.

Gia đình cùng họ hàng Vương Tuấn Khải, mặc kệ xa gần được cậu mang ra chào hỏi một lượt. Nghĩ đến lúc nãy tên khốn kia nói cái gì sợ trễ giờ đành đi đường tắt.

Đường tắt kia thật sự rất dọa người, có chỗ nào bằng phẳng cậu liền đi đầu xuống đất. Lại thêm Vương Tuấn Khải chạy xe cứ như đua cúp thế giới, mang cậu xốc đến muốn ói ruột ra ngoài.

-- TMD, anh chơi tôi.

Vương Nguyên sau khi hồi phục, ức chế hét vào mặt anh. Bởi vì ngồi ở yên sau, mông bị dập đau muốn chết, dáng đi không khỏi trở nên kỳ lạ.

Anh nhịn cười đến mức nội thương, lùi ra sau xa cậu ra vài bước:

-- Là do cậu yêu cầu.

Sau, để tránh khỏi chuyện cậu nổi điên muốn gây án, anh chân dài chạy đi, nhanh chóng mất hút giữa mấy tòa nhà.

Cậu bây giờ vẫn chưa có hết tức giận, xem chừng nhiệt độ cơ thể cậu bây giờ có thể đem đun nước thành sôi luôn rồi.

Chính là anh và cậu không biết, lời nói của hai người cùng dáng đi kỳ lạ của Vương Nguyên, lại có thể khiến người ta chuyển hướng suy nghĩ thành một chuyện khác.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now