Chap 2

3.8K 298 19
                                    

Vương Tuấn Khải đầu đau muốn chết, lại thấy cả người không thể cử động, ra sức cựa quậy. Kết quả, một khắc không ngờ tới ngã lăn từ sôpha xuống đất.

Vương Nguyên đang ăn sáng ở trong bếp, vừa hay bắt gặp được bộ dạng cực khổ kia của anh, bật cười.

Vương Tuấn Khải nghe được tiếng cười nhạo, ngẩng đầu nhíu mày nhìn cậu nhóc trắng trẻo kia.

-- Cậu là ai? -- Gặp tình huống thế nhưng không lộ ra ngữ khí sợ hãi.

-- Anh chuẩn bị đi, tôi mang bán anh cho quý bà nào đó, kiếm ít tiền.

Vương Nguyên tâm địa xấu xa muốn trêu chọc nam nhân kia, không biết bản thân đang quấy phá ổ kiến lửa. Sắp chết đến nơi rồi thế mà không biết.

-- Đợi tôi thoát ra khỏi đây, cậu chết chắc.

-- Anh mắng tôi, tôi liền mặc kệ anh.

Anh hắc tuyến đầy mặt, giọng nói mang theo hàn khí đáng sợ vô cùng.

-- Cậu dám...

Thế là Vương Nguyên giữa sáng tháng 8, sống lưng lạnh toát. Nhưng mà vẫn cứng đầu. Trực tiếp dùng chân đẩy Vương Tuấn Khải cùng cái chăn nhà mình lăn ra khỏi cửa. Bởi vì muốn phá anh một chút, đợi năm phút sẽ giải thoát cho anh. Đột nhiên cậu thấy mình giống như đang đóng phim kinh dị.

Anh liên tục quẫy đạp, mong muốn thoát ra khỏi cái chăn chết tiệt này, vốn muốn mở miệng kêu gào một chút, chỉ là vẫn nghĩ đến sĩ diện. Vương Tuấn Khải không biết tình trạng hiện giờ của bản thân sĩ diện đã sớm biến mất luôn rồi.

Trong thang máy từ từ tiến lên tầng 16, có nam nhân xinh đẹp nhỏ nhắn bộ dáng hí hửng. Sau đó, chậm rãi bước đến phòng mang số 264, trố mắt nhìn đống chăn bị Vương Nguyên nhẫn tâm đẩy ra.

-- Lưu Chí Hoành, cậu nếu không giúp anh, đừng hòng anh đưa ảnh lúc bé của Dịch Dương Thiên Tỷ cho.

Vương Tuấn Khải siêu cấp vô sĩ. Bất quá Chí Hoành đối với lời đề nghị này vô cùng hứng thú. Lập tức gỡ băng dính, kéo anh ra.

Lưu Chí Hoành đây cũng là sinh viên năm nhất đại học A, quan hệ với Tuấn Khải chính là anh em tốt.

Anh biểu cảm vô cùng không tốt, Chí Hoành cũng rất thức thời, không dám hỏi cái gì, im lặng ôm cái chăn to theo ngay đằng sau vào căn hộ của anh.

Cửa nhà 264 vừa khép lại, cửa nhà 263 lại mở ra. Vương Nguyên vốn định ra giải thoát nam nhân kia, thế, người kia mới một chút đã biến đâu mất rồi. Mặc dù trong lòng không ngừng thắc mắc, nhưng cũng không muốn để ý nữa, đóng cửa tiếp tục bữa sáng.

**

Vương Nguyên vừa đi học về, đột nhiên nhớ tới cái chăn của mình. Mặc dù nhà cậu vốn khá giả, nhưng mà trong lòng không tránh khỏi xót xa tiếc rẻ cái chăn kia.

Vừa hay Vương Tuấn Khải vừa bước vào cổng chung cư, bị cậu nhỏ bắt gặp. Vương Nguyên nhanh chóng chạy đến bên, cười hì hì:

-- Anh trai, cái chăn... có thể hay không trả cho tôi?

Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến, nở nụ cười khiến người xung quanh lạnh sống lưng:

-- Tôi đem bán cho quý bà, kiếm chút tiền rồi.

-- Gì chứ, không thể nào!

Vương Nguyên nhất mực không tin, chạy theo anh đến căn hộ, rồi mới ngộ ra mình cùng người này hóa ra là hàng xóm.

Tuấn Khải đem mấy lời trước kia trả cho cậu xong, nhẫn tâm đóng sập cửa trước mặt cậu.

Cậu rất không phục, còn chưa chịu về nhà ngay, ở ngoài đập cửa, còn la hét:

-- Ít ra phải chia cho tôi một nửa số tiền chứ. -- Thấy không có phản ứng lại tiếp tục. --  Anh là đàn ông con trai, sao có thể nhỏ mọn như vậy chứ?

Vương Tuấn Khải đứng cách Vương Nguyên một cánh cửa, khóe môi giật giật, đang định mang chăn ra trả cậu, tay còn đang đặt trên nắm cửa, chưa kịp xoay, nghe thấy mấy lời chết tiệt này của cậu, dứt khoát mang chăn ném lại vào tủ nhà.

Cậu sau một hồi kêu gào, không biết cũng không thấy lửa giận của nam nhân kia. Đành bĩu môi một cái, xoay người về nhà.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now