Chap 29

1.8K 200 15
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên sôpha, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ nhìn Vương Nguyên đang than thở kể lể với Lưu Chí Hoành. Hận không thể đá cậu ta ra khỏi nhà mình, vì quái gì đến nhà cậu khóc lóc rồi cướp hết sự chú ý của Lưu Chí Hoành đi chứ.

Thế, Chí Hoành đúng là bây giờ chỉ chú ý đến mỗi lời Vương Nguyên nói thôi, từ khi Vương Nguyên đến, tiểu khả ái cậu đây một cái liếc mắt cũng không thèm cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trong khi Thiên Tỉ đang suy nghĩ có hay không nên làm bộ khổ sở rồi rúc vào trong lòng người yêu của cậu, thì Chí Hoành bắt đầu nói.

-- Đại Nguyên, hắn ta rất đẹp sao? Lại còn học đại học của chúng ta? Còn có vẻ quen biết Khải ca?

Vương Nguyên gật đầu liên tục tận 5 cái. Khiến Chí Hoành bị kích động theo, túm lấy hai vai của Vương Nguyên, lay lắc cực lực.

-- Nguy rồi, nguy rồi! Cậu nói xem chúng ta phải làm sao đây?

Vương Nguyên giờ khắc này chỉ muốn đạp cho tên nhóc trước mặt một đạp, câu này là cậu nên hỏi chứ nhỉ, cậu ta lại ngang nhiên cướp lời, chẳng ra làm sao cả.

Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc cũng lấy lại được sự thông minh của thường khi, đưa cánh tay ra nhẹ nhàng ôm Chí Hoành kéo đến sát gần mình hơn, nét mặt ánh lên nét ôn nhu nhìn Chí Hoành không chớp mắt, không nhanh không chậm hướng lời cần nói tới Vương Nguyên.

-- Vương Nguyên! Nếu Vương Tuấn Khải ca ca không thích cậu, cố gắng bao nhiêu cũng không có kết quả. Nếu anh ấy thích cậu, anh ấy tuyệt đối trong mắt chỉ có cậu.

Vương Nguyên bị lời nói kia quanh quẩn bên tai không rời, mặc kệ Lưu Chí Hoành ra sức giữ lại cùng ăn cơm tối, cậu cũng nhất mực ra về.

Vương Nguyên vừa rời khỏi, Chí Hoành liền thở dài, nói với Thiên Tỉ.

-- Nhưng mà, em tin anh Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên...

Thiên Tỉ bật cười, đứng dậy muốn bước vào bếp nấu cơm, trước khi đi còn không quên xoa đầu tiểu bảo bối của cậu một cái, vừa đi vừa nói.

-- Đương nhiên là Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên. Chuyện này không phải quá rõ ràng sao? Nhưng mà, Chí Hoành, đến thời điểm họ gom đủ can đảm rồi sẽ tự mình nói ra.

Đúng vậy, đúng vậy. Tỏ tình chính là chuyện nên để người trong cuộc làm nhất.

Vương Nguyên lẩn tha lẩn thẩn, bản thân không hề biết làm cách nào đã về đến tận nhà, lơ đểnh ngồi bệt xuống trước cửa nhà. Bởi vì cảm thấy nếu giờ này bước vào nhà, chắc là sẽ bị cô đơn dìm chết mất.

Nếu anh ấy không thích cậu, cố gắng bao nhiêu cũng là vô ích. Đột nhiên thấy mắt cay cay, không kìm được nữa, Vương Nguyên sụt sịt vùi mặt vào tay, nước mắt rơi ra rồi, phải làm sao đây?

Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu cậu, không cần nhìn cũng biết, có ai kia vừa ngồi cạnh cậu, tay liên tục xoa xoa mái tóc đen nhánh của cậu. Vương Nguyên căn bản không dám ngẩng đầu lên, cứ như vậy giữ nguyên tư thế.

-- Tôi không biết cậu vì cái gì mà cảm thấy đau lòng, nhưng mà cậu không cần phải sợ, tôi ở ngay đây mà.

Giọng nói ấm áp lại ôn nhu, chỉ có người ngốc như Vương Nguyên mới không biết anh thích cậu.

Thật ra Vương Tuấn Khải đã đi đi lại lại trước cổng chung cư suốt một tiếng đồng hồ, vừa thấy cậu về chưa kịp vui, đã thấy cậu treo ngược tâm hồn ở đâu đâu, anh đứng ngay gần đó mà cũng không nhìn thấy. Chuyện này làm anh thấy đau lòng.

Nhưng mà, cậu nhỏ đột nhiên ngồi trước cửa nhà lặng lẽ rơi nước mắt. Chuyện này càng khiến anh phi thường đau lòng. Anh mà biết đứa nào làm cậu ra nông nỗi này, anh đánh chết người kia, rồi ra sở cảnh sát tự thú luôn cũng được.

Vương Tuấn Khải... vậy phiền anh đi tự tử đi...

Vương Nguyên được dỗ dành càng khóc tợn. Vương Tuấn Khải rốt cuộc nhịn không nổi nữa, vòng tay ôm chặt người kia trong lòng, im lặng dỗ dành.

Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời cuối ngày rơi rớt lên hai nam nhân xinh đẹp đang ôm chặt lấy nhau.

Hai cái người này, riết rồi thể hiện tình cảm công khai ngay trước cửa nhà luôn...

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ