Chap 41

1.8K 159 10
                                    

Nắng lên. Mà nắng sớm mùa đông thì ấm lắm, vừa ấm áp lại vừa đặc biệt dễ chịu. Thành công khiến cho Vương Nguyên liên tưởng đến Vương Tuấn Khải.

Nói mới nhớ, Vương Nguyên vốn dĩ trước giờ luôn luôn căm hận biết bao nhiêu chuyện phải thức dậy sớm, vậy mà hôm nay không cần đến đồng hồ báo thức, cũng không cần người kêu réo, cậu đây lại cư nhiên thức giấc.

Ừ thì, không phải tại nắng kia sao? Làm cậu đột nhiên nhớ nhung cảm giác yên lòng khi ở bên cạnh anh quá đi mất. Nhớ đến mức chẳng màng đến chuyện trùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ vùi ở trên giường luôn.

Vương Nguyên lăn một vòng lấy đà, rồi nhảy ra khỏi giường, muốn bắt chước mấy bộ phim siêu nhân ở trên tivi đó, nhưng mà lại thất bại thảm hại, kết cục là đâm đầu vào chân giường của Lưu Chí Hoành.

Đầu đập vào có chút mạnh, nhưng mà Chí Hoành kia đang ngủ say như chết, cái gì cũng không biết, để Vương Nguyên một mình ngồi dưới sàn phòng ôm đầu xuýt xoa luôn miệng.

Kết quả, Vương Nguyên cắn răng chịu đau, lôi kéo thân xác vào phòng vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt một lượt. Rề rà một hồi thì nắng cũng đã lên cao hơn rồi. Nhưng mà cho dù như vậy, thì nắng dường như vẫn còn lười biếng lắm, chỉ tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt nhàn nhạt.

Vương Nguyên trở lại ngồi ở trên giường, nghĩ chắc Vương Tuấn Khải hẳn là còn chưa có tỉnh giấc đâu. Sau một thôi một hồi cân đo đong đếm, Vương Nguyên quyết định khoác áo khoác vào người, mở cửa bước ra ngoài.

Lại gặp loại chuyện không thể tin được.

Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải hai tay đút túi quần, tai nghe đeo vào, đứng dựa lưng vào bức tường cạnh bên cánh cửa phòng của Vương Nguyên, mắt nhắm hờ hững. Khoảnh khắc đẹp nhất, chính là ở đây rồi.

Vương Nguyên nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, tự hỏi có phải hay không bản thân vì nhớ anh mà sinh ra ảo tưởng rồi, anh sao lại đứng ở đây chứ.

Đương nhiên, đứng ở đây chính là để chờ cậu mà. Giống như một loại tâm linh tương thông, sợi dây kết nối chẳng biết từ khi nào hình thành giữa anh và cậu, khiến cho anh sáng nay đột nhiên tỉnh giấc sớm, cũng không buồn nhắm mắt ngủ tiếp mà đi sang đây chờ cậu.

Vương Tuấn Khải vô cùng tinh ý, cảm giác có người nhìn mình liền nhẹ nhàng mở mắt. Đây là hành lang khách sạn, vậy mà Vương Nguyên cứ ngỡ mình đang đứng ở một nơi đầy nắng. Bởi vì, lúc anh dịu dàng cười với cậu, cậu lại cảm thấy ấm áp đến vô cùng.

Nhưng mà, Vương Tuấn Khải nhanh chóng chuyển đổi nụ cười thành một cái nhăn mày vạn phần lo lắng. Anh dùng ngón trỏ thon dài của mình, muốn chạm vào vết đỏ sưng ở trên đầu cậu, nhưng mà lại sợ làm cậu đau, cho nên tay cứ mãi ngập ngừng trong không trung. Kết quả lại sợ cậu bị đau, nên thôi không chạm vào nữa mà hạ tay xuống, hỏi.

-- Làm sao vậy?

Vương Nguyên bị nụ cười của Vương Tuấn Khải làm đóng băng tại chỗ, tạm thời đại não dường như bị đình trệ, phản ứng gì cũng không có, cứ như vậy trơ người nhìn anh.

Tuấn Khải ngữ điệu là một cỗ lo âu, đưa tay nhéo má nhỏ nhỏ trắng trắng, muốn kéo hồn cậu về, rồi lại tiếp tục hỏi.

-- Không sao chứ, Vương Nguyên a~.

Vương Nguyên tỉnh người, cười toét miệng nói.

-- Chúng ta ra ngoài chơi đi!

Đương nhiên lời này cũng đồng nghĩa với việc cậu nói cậu không sao rồi.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên một bước lại một bước đi cạnh bên nhau. Chính là không ngờ đến chuyện bước đi cũng giống nhau như vậy, đồng bộ đến kỳ lạ. Giữa hai người họ vốn dĩ là một khoảng im lặng, vậy mà lại không hề xuất hiện nửa phần ngượng ngùng, xem ra rất hợp ý.

Lại vô tình bắt gặp Trịnh Lam Dương bộ dáng kỳ quái, giống như là đang nhìn lén người khác, còn không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Người lạ nhìn vào chắc chắn nghĩ kẻ này hình như điên rồi.

Vương Nguyên có chút tò mò, chạy đến ở sau lưng Lam Dương nhìn theo hướng của cậu ta, duy chỉ thấy một cặp nam nữ rất xinh đẹp. Mà nữ nhân kia, lại vô cùng quen mắt.

Trịnh Lam Dương rõ ràng đang tập trung chuyên môn nhìn trộm, đột nhiên thấy xuất hiện cạnh bên mình thêm hai cái bóng ở trên đất, sợ đến không kiềm được la to một tiếng. Quay lại nhìn Vương Tuấn khải và Vương Nguyên bằng đôi mắt hốt hoảng, sau khi đã nhận ra họ rồi, lại nhanh chóng chuyển sang tức giận.

-- Yah! Hai người là muốn dọa chết tôi sao?

Vương Nguyên lắc lắc đầu, còn định bụng thành thực trả lời rằng không. Nhưng mà do nhớ ra cái gì đó, a một tiếng, rồi kéo áo Vương Tuấn Khải hấp tấp nói.

-- Tiểu Khải, nữ nhân kia ngày hôm qua vừa tỏ tình với anh.

Vương Tuấn Khải liếc mắt, chậm rãi gật đầu, còn nói thêm.

-- Nam nhân kia là người họ Trịnh này thích đấy.

Vương Nguyên trợn tròn mắt, lắp ba lắp bắp muốn xác nhận lại một chút.

-- Thật sao? Anh thích?

Trịnh Lam Dương đen mặt, hận không thể một phát bóp chết Vương Tuấn Khải. Chuyện này không thể trách Vương Tuấn Khải nhiều chuyện, có trách thì trách anh đây cái gì cũng muốn nói cho Vương Nguyên biết.

Lam Dương kết cuộc không thể trốn tránh, thở dài chỉ ngón cái ra đằng sau rồi nói với Vương Nguyên. Ngữ điệu vạn phần uất ức.

-- Đúng vậy! Hại một nỗi cậu ta cùng nữ nhân kia hình như rất thân thiết. Ngày hôm qua cô ta thất tình, cứ như vậy bám dính lấy cậu ta, làm tôi tức điên lên được.

Vương Nguyên đương nhiên vô cùng tốt bụng cảm thông, đưa tay vỗ vỗ lưng Trịnh Lam Dương.

Trịnh Lam Dương trong lúc quá đau lòng, tạm thời không kiềm chế được, nhào đến ôm lấy Vương Nguyên.

Chính vì cảnh tượng này, một loại sát khí cực kỳ cực kỳ đáng sợ một khắc lập tức xuất hiện, lan tỏa khắp không khí xung quanh.

Sát khí, không phải chỉ có một...


[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàKde žijí příběhy. Začni objevovat