Chap 26

2.1K 203 27
                                    

Vương Nguyên ăn sáng đến no căng cả bụng, cứ như vậy đi về nhà mình, vốn muốn ở trên sôpha, thoải mái tiêu hết đống đồ ăn đang đầy ứ trong bụng đã.

Nhưng mà, tiếng mở cửa khiến cậu ngưng động tác, xoay đầu nhìn. Vương Tuấn Khải từ trong căn hộ của mình thò đầu ra nhìn cậu. Rồi cũng đột ngột như cách anh xuất hiện, anh toét miệng cười, đưa tay cầm một cái tô thủy tinh hướng về phía cậu.

-- Không phải muốn bỏ của chạy lấy người đấy chứ!

Vương Nguyên trước nụ cười lộ răng khểnh hết sức đẹp trai kia, đương nhiên sẽ chẳng đủ hơi sức đâu để kháng cự, mà cậu đây cũng không đời nào muốn kháng cự. Vậy là, gò má cứ đỏ phừng phừng lên, ngượng ngùng đưa tay nhận lại đồ. Sau đó, bất cứ suy nghĩ nào lóe lên trong đầu thì cứ trôi tuột ra khỏi miệng thôi.

-- Chúng ta cùng đi mua đồ chuẩn bị cho ngày mai đi.

Vương Tuấn Khải toét miệng cười, điệu bộ dường như sắp khai sáng cho Vương Nguyên một vấn đề gì đó. Nhưng mà, lời còn chưa thốt ra lại nghe giọng nói đầy tò mò của hàng xóm mới.

-- Oa, hóa ra hai người cũng đi sao?

Vương Nguyên đương nhiên nửa chữ cũng không hiểu. Ngược lại, Vương Tuấn Khải lại trả lời, dựa vào độ thân thiết trong ngữ điệu mà nói, hai người họ là có quen biết.

-- Đúng vậy. Cậu cũng sẽ đi?

Vương Nguyên rốt cuộc cũng lộ ra nét mặt ngốc nghếch đến mức khiến hai nam nhân kia không thể không chú ý. Là Vương Tuấn Khải thấy trước, cho nên là anh giải thích.

-- Cậu ấy là sinh viên năm hai đại học A. Là trường của chúng ta.

Vương Nguyên vỡ lẻ, đánh hai tay vào nhau, lại "A" một tiếng, tỏ ý đã hiểu rồi. Anh trước bộ dáng yêu đó của cậu, nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu một cái, cười vô cùng vui vẻ.

Trịnh Lam Dương tròn xoe mắt, ngạc nhiên trước cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy này, thốt lên lời cảm thán.

-- Ya, Tuấn Khải, có phải là cậu không đấy?

Vương Tuấn Khải trực tiếp tỏ thái độ không quan tâm đến câu hỏi của Trịnh Lam Dương. Cứ giữ nguyên mắt nhìn Vương Nguyên, ôn nhu giải thích.

-- Cũng không phải là cắm trại gì. Chúng ta sẽ cùng nhau ở khách sạn trên núi đấy.

Vương Nguyên tỏ vẻ không vui, bĩu môi.

-- Không dựng trại?

Trịnh Lam Dương trước vẻ mặt kia của Vương Nguyên, vui vẻ phụ giúp Tuấn Khải giải thích.

-- Đúng vậy! Đều là lừa người! Bọn anh đều có kinh nghiệm cả rồi.

Vương Nguyên lúc này đã thông suốt đầu óc, vậy là mớ túi ngủ cùng đồ ăn vặt mà cậu muốn mua đã tan thành mây khói. U oa, vỡ mộng mất rồi.

Thế, mang tâm trạng buồn khổ như vậy, quên cả chào hỏi Vương Tuấn Khải và Trịnh Lam Dương, thất thểu đi về nhà.

Sau một lúc lâu gặm nhấm nỗi buồn của mình ở trên sôpha. Cậu nhỏ bật dậy, đột ngột đến mức nếu có người ở đó, chắc chắn cảm thấy giật mình.

Vương Nguyên nhíu mày, đi vào phòng bếp nhà mình lấy một cái ly thủy tinh, tuyệt nhiên không phải để uống nước, mà là để nghe lén.

Giảng viên đại học đứng lớp Vương Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này sẽ phát khóc mất, cậu đây ở trong lớp còn không tập trung được như lúc này. Cậu áp tai vào ly thủy tinh, im lặng nghe ngóng.

Hừ!! Đây là chung cư thuộc hạng cao cấp đấy, hiệu quả cách âm không tồi chút nào, cậu ngốc nghĩ thế nào mà nghe lén được?

Vương Nguyên rốt cuộc nhịn không được nữa, quyết định cứ đi thẳng sang nhà anh nhìn xem một chút vậy. Giờ phút này, Vương Nguyên tha thiết muốn đập cái đầu ngốc của mình vào gối. Ầy, sao lại để một nam nhân với đôi mắt phượng cuốn hút kia ở riêng với Vương Tuấn Khải. Điên thật mà.

Nhưng mà, còn có chuyện tồi tệ hơn cơ.

Vương Nguyên vừa bước ra hành lang, vừa hay nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Trịnh Lam Dương từ trong thang máy bước ra, tay xách mấy túi đồ lớn nhỏ đều có.

Chửi thề là xấu. Vương Nguyên âm thầm nhắc nhở bản thân, sau nặn ra nụ cười gượng gạo một chút. Vương Tuấn Khải nhận ra sắc mặt không tốt của Vương Nguyên, trong lòng lo lắng muốn chết.

-- Vương Nguyên, làm sao vậy? Ở khách sạn cũng không phải có gì không tốt! Nhìn xem, tôi mua rất nhiều đồ cho cậu.

Vừa nói, anh vừa đưa tay lục lọi mấy cái túi, xem ra quả thật mua rất nhiều đồ. Lại xét thấy cậu còn chưa có phản ứng lại, tiếp tục nói.

-- Xem! Túi giữ ấm, đồ ăn vặt, nước uống, cái gì cũng đã mua cho cậu.

Giọng điệu cưng chiều khiến tâm trạng Vương Nguyên tốt lên rất nhiều. Cậu cuối cùng toét miệng cười, cảm thấy muốn tức giận cũng không có cách nào, đành bước đến nhìn xem.

Vương Tuấn Khải dường như có tật giật mình, cũng rất biết thức thời, không cần ai nhắc nhở lại tự động giải thích.

-- Lúc nãy thấy cậu có vẻ không vui, cho nên mới không muốn làm phiền cậu.

Vương Nguyên cảm thấy sung sướng đến điên lên rồi. Muahaha, hóa ra không phải muốn bỏ rơi cậu mà, đều là nghĩ cho cậu cả thôi.

Trịnh Lam Dương lần đầu hiểu được cảm giác làm người thừa. Thành thật mà nói, có muốn làm bóng đèn cũng không được, bởi vì cái cặp tình nhân " chưa ai chịu tỏ tình kia" đã trực tiếp xem cậu là vật thể không còn tồn tại rồi.

Bơ thiệt đẹp.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ