Chap 37

2K 184 13
                                    

Lưu Chí Hoành mặt gian manh hết sức ngồi ở trên giường phòng khách sạn nhìn Vương Nguyên không chớp mắt, thật khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

-- Xem ra phải đi cảm ơn đồng học nam kia của cậu nhỉ?

Vương Nguyên từ đầu đến cuối cười không dứt được, xoay người nằm xuống chiếc giường đơn của mình, hai tay hai chân thoải mái dang rộng ra, cư nhiên không trả lời câu hỏi kia.

-- Hóa ra cảm giác của cậu lúc đó là như vậy sao? Khi Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ tình với cậu đó.

Lưu Chí Hoành một hồi ngẩn mặt, suy suy nghĩ nghĩ lại chuyện của mình, sau đó phóng hết tốc lực chạy ra khỏi cửa, trước khi đi còn hét lại mấy lời với Vương Nguyên.

-- Tớ đi hỏi Thiên Tỉ xem vì sao không nói thích tớ trước.

Vương Nguyên ngồi bật dậy nhìn theo bóng lưng mất hút, mặt đen đi vài phần, trong lòng thành thật cảm thấy người này sao lại ngốc như vậy chứ.

Vương Nguyên bởi không gian đột ngột im lặng, ở nơi xa lạ như vầy không thể không sinh ra cảm giác lạnh sống lưng. Thế là, cậu nhỏ dùng vận tốc ánh sáng, phóng người từ trên giường xuống chạy ra ngoài.

Bộp.

Cậu nhỏ chạy nhanh đến không thèm nhìn trước nhìn sau, vừa hay bị ai đó đón gọn vào trong lòng. Cảm giác ấm áp quen thuộc này...

-- Vương Tuấn Khải...

Mùi hương này khiến Vương Nguyên đột ngột gọi tên một người, khiến ai kia không tự chủ được nhoẻn miệng cười.

-- Vương Nguyên, sao lại không cẩn thận như vậy?

Giọng nói quan tâm ấm áp ôn nhu này. A, có phải hay không muốn giết người vậy.

Vương Nguyên giống như trẻ con, mếu máo nhõng nhẽo với anh.

-- Lưu Chí Hoành chạy mất, một mình em ở trong đó sợ chết đi được.

Vương Tuấn Khải thấy bộ dáng đáng yêu kia, vũ trụ nhỏ trong lòng bị quấy đảo đến lộn tung lên. Anh cười hiền đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, nhanh chóng trấn an cậu.

-- Ngoan, không sao đâu. Anh dẫn em đi ăn, món ngon nào cũng lấy hết cho em.

Vương Nguyên nghe nói đến đồ ăn ngon, ánh mắt sáng long lanh, cười toét miệng bám lấy cánh tay anh, hấp tấp kéo anh đi dọc hành lang khách sạn.

Vương Nguyên ở trên bàn ăn ngoan ngoãn đợi Vương Tuấn Khải, Trịnh Lam Dương lại đột ngột tiến đến ngồi cạnh, khuôn mặt toát ra loại biểu cảm kỳ lạ. Thật ra nó vốn là biểu hiện vui mừng, qua mắt Vương Nguyên lại biến chất thành ủy khuất. Bởi vì với Vương Nguyên mà nói, người này chính là tình địch nguy hiểm nha.

Thật là, Vương Nguyên của chúng ta lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.

Sau một hồi suy suy nghĩ nghĩ, Trịnh Lam Dương vốn muốn mở lời chúc mừng, lại bị ánh mắt xẹt tia lửa điện của Vương Nguyên chặn lại. Còn bị giọng điệu nghiêm túc kia làm cho giật mình.

-- Trịnh Lam Dương anh không được đâu. Vương Tuấn Khải bây giờ là người yêu của tôi đó, của tôi đó!

Trịnh Lam Dương thường xuyên bị Vương Tuấn Khải đàn áp, hiện tại lại bị tiểu thụ của cậu ta hăm dọa, khó tránh khỏi cảm giác uất ức phát khóc, bắt đầu gào thét nói lên cõi lòng mình.

-- Vương Nguyên cậu đúng là ác độc, tôi bình thường đều là bị lão công nhà cậu áp bức đến không có đường thoát ra đó.

Vương Tuấn Khải hai tay hai đĩa đồ ăn vừa hay bước đến, sau khi đặt một đĩa đến trước mặt Vương Nguyên rồi ngồi xuống cạnh cậu, bắt đầu xử lý kẻ đang tố cáo tính cách lạnh lùng của anh.

-- Cậu than phiền cái gì? Hay để tôi một lúc giải quyết vấn đề của cậu đi. Hình như cậu ta ngồi ở bàn bên nhỉ?

Trịnh Lam Dương mặt mày méo xệch, ánh mắt tha thiết nhìn Vương Nguyên, còn dùng ngón trỏ âm thầm lặng lẽ chỉ chỉ vào người Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên thấy tình cảnh người kia hình như có chút đáng thương, một phần lại cảm thấy tò mò, đồ ăn vừa cho vào miệng còn chưa nuốt hết, đã quay sang hỏi anh.

-- Người này làm sao vậy?

Vương Tuấn Khải đang bóc vỏ tôm cho Vương Nguyên, không tiện ngẩng đầu, nhưng vẫn là chú tâm đến lời cậu nói, liền vất thái độ không quan tâm đối với Lam Dương đi, tận tình trả lời cậu.

-- Tên ngốc này ngày ngày đều mang quà và thư tình bỏ vào bàn học của nam sinh lớp anh. Còn cư nhiên mang mấy món quà của người khác vứt đi.

Trịnh Lam Dương bị ánh mắt khinh bỉ của Vương Nguyên quét qua người, nhột nhạt biện hộ cho hành động hoàn toàn sai không biết sửa của bản thân.

-- Tôi là đi trả giùm nha! Cậu ấy mang nhiều đồ như vậy đi trả thì mệt chết mất.

Vương Nguyên nhăn mày, trực tiếp không thèm để ý đến kẻ có mấy hành động sai trái kia. Tiếp tục cúi đầu chăm chỉ ăn đồ ăn trong đĩa của mình.

Vương Tuấn Khải liếc thấy đứa nhỏ trắng trắng nào đó ăn đến ngon lành, trong lòng sinh ra cảm giác vui vẻ, toét miệng cười lộ cả răng khểnh sáng chói, trong phạm vi nhìn thấy đều bị nụ cười kia thu hút.

Trịnh Lam Dương ngồi ở một bên nhìn người đẹp của mình, khó khăn lắm mới dứt ra được, quay đầu đã thấy loại cảnh tượng rung động lòng người kia, mở miệng cảm thán.

-- Không phải chứ, Vương Tuấn Khải. Trong suốt hai năm chúng ta quen biết nhau, cậu có lần nào cười với tôi như thế chưa?

Vương Nguyên nghe động đến tên của nam thần nhà mình, cố gắng nhai nuốt hết đồ ăn trong miệng nhanh nhất có thể, dùng ánh mắt giống như đe dọa hướng Trịnh Lam Dương rõ ràng nói.

-- Trừ khi anh là Vương Nguyên, thì còn lâu Tuấn Khải mới cười với anh như vậy.

Vương Tuấn Khải đối với tiểu thụ bị cưng chiều đến càng ngày càng ngạo kiều, vui vẻ nói.

-- Đúng vậy, vốn dĩ ôn nhu của anh đều là dành cho em mà.

Trịnh Lam Dương mặt đen hết một nửa, nhanh chóng đứng dậy phủi mông đi khỏi. Thực sự, đúng là áp bức người ta quá mà.

------------------------------------------------------

Chả là ta sắp kiểm tra giữa kỳ rồi, cực khổ lắm TT. Vậy nên là thời gian ra chap sau sẽ hơi lâu hơn thường khi nhé!

Xin lỗi, các người đẹp à, phải thông cảm cho ta đó ^^

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin