Chap 5

3.2K 285 15
                                    

Vương Tuấn Khải thở dài, buông tay đang nắm Vương Nguyên ra, sắp xếp gọn lại sách vở của mình cho vào túi xách, mới cất lời:

-- Đi, tôi đưa cậu về.

Vương Nguyên mặt nhăn mày nhíu, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn anh, không phải muốn đem cậu xốc đến mức ói ra ruột nữa chứ.

Anh liếc nhìn biểu cảm của cậu ngay lập tức nhận ra, cảm thấy có chút buồn cười, không muốn làm khó cậu, đành mang giọng điệu nghiêm túc nói thêm:

-- Không đi đường tắt.

Đường nhăn ở trán cậu nhanh chóng giãn ra, toét miệng cười với anh, nụ cười đặc biệt ngọt.

Tuấn Khải đèo cậu nhỏ đằng sau lưng cảm thấy người này đặc biệt ngốc, sao lại có thể dễ dàng tin người như vậy. Bất quá lại làm trong lòng anh sinh ra chút hảo cảm.

Vương Nguyên đang ngồi ở phía sau nhìn ngắm cảnh vật bên đường. Cảm giác được người khác chở đi không tồi chút nào, lưng anh rộng vậy chắn được hết cả gió rồi.

Tuấn Khải ngồi trước đột nhiên cất lời, bởi vì đang thả dốc, gió giống như hiểu ý người nói, đem lời anh thổi đến bên tai cậu.

-- Chuyện đó, để tôi giải quyết.

Giọng nói mang theo kiên định, có chút ôn nhu. Vương Nguyên lần đầu tiên cảm giác ngoài ba mẹ mình ra, lại có nam nhân khác bảo hộ mình, khó tránh khỏi bản thân sinh ra dễ chịu.

**

Vương Nguyên ở trong nhà lục tung cả bếp, cuối cùng đành đau lòng chấp nhận sự thật là không còn cái gì có thể ăn được cả.

Thật là, vì sao đầu óc lại kém thế kia, đến cả chuyện đi chợ mua đồ ăn cũng quên mất. Đành vậy, trễ như này rồi, ra ngoài ăn đi.

Cậu tìm đại hàng ăn bên đường, bởi vì mờ mắt với giá rẻ, kết quả về đến nhà đau bụng không thôi. Mẹ ơi, làm ăn sao có thể gian thương như vậy.

Vương Nguyên đổ cả mồ hôi hột, bụng quặn thắt, lại cảm thấy có thể so sánh cơn đau này với đau đẻ cũng được. Chỉ là, trong lúc khó khăn như vậy, lại nhớ đến Vương Tuấn Khải.

Cậu khó khăn dựa tường lê lết ra ngoài cửa. Đến trước cửa phòng 264 rồi, nhớ ra tên của người kia cũng không biết, gọi làm sao đây.

-- Này, này.

Đau đến mất sức, giọng nói thều thào, âm lượng lại nhỏ, so với hiệu quả cách âm của chung cư không thể thắng được.

Gõ cửa cũng không còn sức, cậu nhỏ ở trước nhà Tuấn Khải dần hạ thấp thân mình, ngồi xuống nền hành lang.

Cạch.

Vương Tuấn Khải đang ngồi trong căn hộ, đột nhiên trong lòng có chút nóng, mở cửa ra ngoài, thấy cậu nhỏ nhà bên ngồi bẹp trước cửa nhà mình, mắt mở to ra, hốt hoảng đỡ lấy.

-- Làm sao vậy?

-- Đau... bụng...

Vương Nguyên căn bản còn chưa nói xong đã được Tuấn Khải đỡ vào thang máy, nhanh nhanh chóng chóng bắt một chiếc taxi, cẩn thận nhét cậu vào trong. Anh không che dấu gấp gáp, thậm chí nói chuyện với bác tài cũng có chút lớn tiếng khiến cậu đang đau muốn chết cũng cảm thấy buồn cười, nhưng mà lại cảm kích.

Bác sĩ nhìn nhìn kết quả khám bệnh đang cầm trên tay, hỏi:

-- Anh là Vương Tuấn Khải, người nhà Vương Nguyên?

Hai người họ hiện tại gấp gáp, nghe hỏi như vậy cũng mau chóng gật đầu, người nhà hay không người nhà, bệnh tình mới là quan trọng nhất. Bác sĩ nhận được mấy cái gật đầu, hài lòng nói tiếp:

-- Cậu ấy bị bội thực.

Bác sĩ sau một hồi xem xét, phát ra một câu như vậy, còn bảo cậu xả bớt ra lập tức cảm thấy thoải mái ngay. Còn cười khà khà hỏi cậu có hay không cần thuốc xổ.

Vương Nguyên mặt đỏ lựng, xấu hổ muốn chết. Hóa ra không phải vì hàng ăn kia mất vệ sinh, đều tại cậu ăn quá nhiều. Cậu cầm lấy viên thuốc, nói cảm ơn, không dám nhìn mặt anh, vội vã chạy đi tìm nhà vệ sinh.

Biểu cảm ngốc nghếch của cậu, anh đều thu vào để trong tầm mắt. Thế rồi anh bước ra khỏi phòng khám, đứng dựa vào tường bệnh viện cười đến gập bụng.

Đáng yêu thật.

Vương Nguyên vờ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, ở băng sau xe taxi ngồi càng xa Tuấn Khải càng tốt. Trong lòng vẫn còn một mảng xấu hổ chưa từng giảm bớt.

Anh cũng thuận theo, đến trước cửa nhà cũng không buồn mở miệng, chỉ chào cậu một câu, xoay người mở cửa. Một chân bước vào, góc áo bị ai kia kéo lại. Có chút bất ngờ, anh xoay người nhìn cậu. Vương Nguyên nhìn anh, có chút ngượng ngùng nói câu cảm ơn, nhanh chóng chạy vào nhà đóng sập cửa.

Để lại anh ngẩn ngẩn ngơ ngơ trước cửa nhà, khóe miệng càng lúc càng cong lên.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now