Chap 16

2.5K 247 26
                                    

Vương Nguyên sau khi đã hiểu rõ sự tình, lập tức trở nên vui vẻ trở lại, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng Lưu Chí Hoành, cười ngượng nói:

-- Xin lỗi...

Chí Hoành đối với mấy chuyện như vậy sẽ không để bụng, tiếp tục cùng Vương Nguyên tám chuyện lung tung, mặc kệ Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi một bên nhìn cậu chằm chằm.

Vương Tuấn Khải bày biện xong xuôi cả rồi, bước ra phòng khách lớn tiếng gọi:

-- Mọi người mau vào!

Tiếng ghế xê dịch vang lên lạch cạch, bốn mỹ nam vẻ ngoài hơn người đã nhanh chóng yên vị trên bàn ăn.

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành phút chốc nói chuyện đã cảm thấy hợp nhau, hảo hảo cùng nhau trở thành bạn tốt, nói chuyện cười đùa không ít.

Lưu Chí Hoành xoay đi xoay lại đã nhận ra chén của mình đã đầy ắp đồ ăn do ai kia gắp, đột nhiên nảy ra sáng kiến, chưa kịp suy xét cái gì đã bắt đầu hành động.

Chí Hoành im im lặng lặng vờ vô tình nhưng lại âm thầm cố ý đẩy dĩa đồ ăn trước mắt mình ra xa khỏi tầm với của Vương Nguyên nhưng lại nằm trong tầm của Tuấn Khải, sau đó hắng giọng giả vờ:

-- Tuấn Khải, ca không phải nên gắp thứ này cho Vương Nguyên ăn sao, cậu ấy gắp không tới.

Lưu Chí Hoành vừa nói, vừa chỉ tay vào đĩa đồ ăn, cảm thấy không khí chung quanh không có phản ứng, liền mù mờ ngẩng đầu, phát hiện bát của Vương Nguyên đầy ụ đồ ăn, hai má phồng lên vì nhét đầy đồ ăn trong đó.

Vũ trụ nhỏ của Chí Hoành nổ oành một tiếng. Bây giờ mới nhận ra, từ lúc bắt đầu, đồ ăn trong bát Vương Nguyên đều do một tay của Vương Tuấn Khải gắp. Cậu đúng là đồ đại ngốc mà.

Thiên Tỉ phì cười, hiểu ra cậu nhóc này đang làm trò mèo gì, thấy đáng yêu chịu không nổi liền buông đũa xoa đầu cậu nhỏ, xoay đầu giúp cậu giải vây.

-- Em ấy không để ý, làm phiền hai người rồi.

Vương Nguyên cũng vừa hiểu ra, cười đến toét miệng hướng Chí Hoành mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ, mặc kệ đồ ăn đầy ụ như muốn nổ tung ra trong miệng, lúng búng nói:

-- Cảm ơn cậu.

Vương Tuấn Khải vốn là người có đầu óc nhanh nhẹn, nếu chỉ cần để ý một chút thôi sẽ ngay lập tức nhận ra Chí Hoành là đang âm mưu chuyện gì.

Nhưng mà, chuyện kia bị anh trực tiếp vứt sang một bên, bởi vì nụ cười mười phần ngốc nghếch kia của Vương Nguyên đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.

Tuấn Khải nhíu mày, dùng hai bàn tay ôm lấy hai má của Vương Nguyên, nhẹ giọng gọi tên cậu nhỏ.

Chí Hoành cắn cắn môi, bệnh thích xem phim tình cảm trỗi dậy mãnh liệt trong cậu, ánh mắt long lanh chăm chú đoán xem hai người kia sắp làm chuyện gì.

Thiên Tỉ hoàn toàn ngược lại, thản nhiên lắp cho đầy bụng mình. Còn không quên liên tục gắp đồ ăn cho người bên cạnh.

Nhưng mà, chuyện sắp diễn ra sau đây, có đủ công lực khiến Thiên Tỉ ngẩng đầu.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ