Chap 6

3K 287 13
                                    

Vương Tuấn Khải thừa lúc không có tiết học, thẳng hướng về phía tòa soạn báo trường. Vừa bước vào liền dùng khí chất hơn người áp bức.

Đáng tiếc, với bọn người nhiều chuyện này xem ra làm lớn sẽ thất bại, thậm chí còn lấy điện thoại ra, vốn muốn ghi âm lời mắng chửi của anh, mang lên báo.

Nhưng mà lại không biết anh đâu phải loại người dễ bị người khác bắt nạt như vậy. Đúng vậy, ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ thì chiêu này sử dụng chắc chắn thành công.

Anh bước đến gần chủ biên năm ba hơn, không ngờ thay vì tức giận lại lộ ra dáng vẻ ủy khuất:

-- Vương Nguyên và tôi thật ra muốn thật tĩnh lặng ở bên nhau, nhưng mà mọi người, tại sao... ?

Ánh mắt thâm tình như nước, rung động lòng người. Này là nam nhân kế.

Rất hiệu quả. Người trong phòng bất kể nam nữ, nước mắt lập tức ngân ngấn, bị anh làm cho cảm động muốn khóc. Ôi ôi, cái bộ dáng này. Làm mọi người xung quanh cảm thấy bản thân vô cùng xấu xa.

Chị chủ biên giọng nói nghẹn ngào, nhét vào tay Vương Tuấn Khải một cuộn phim:

-- Thật xin lỗi, tôi lập tức sửa đổi. Hai người... nhất định phải hạnh phúc.

Sau đó còn rất hào phóng mang hết bánh kẹo ăn vặt trong tòa soạn đưa hết cho anh. Anh đối với loại chuyện nói dối không chớp mắt của mình không chút áy náy, còn nhận lấy bánh kẹo kia.

**

Vương Nguyên ngồi trên ghế trong lớp học ngọ nguậy xoay người tới lui. Ôi chao, hai tiết triết học quả nhiên muốn bức chết người ta mà.

Người bớt chút nhức mỏi, cậu dọn đồ bước đi ra bãi xe, xách xe đạp chạy về nhà.

Giữa đường vừa hay gặp Vương Tuấn Khải, đột nhiên trong lòng sinh ra vui mừng, dùng hết tốc lực chạy theo xe anh, còn rống:

-- Vương Tuấn Khải, anh Vương Tuấn Khải.

Nghe giọng liền biết ngay hàng xóm, anh giảm tốc độ đợi cậu chạy song song.

-- Ừ, sao thế?

Anh hạ giọng hỏi cậu, làm cậu ngay tức khắc ngơ ra. Chết rồi, cậu gọi anh làm cái gì cơ chứ.

-- Tôi... haha...

Cậu lắp bắp nửa ngày, rốt cuộc cũng không biết mục đích gọi tên anh. Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy, đột nhiên muốn gọi thôi mà.

Vương Tuấn Khải biết bệnh ngốc của cậu lại tái phát, chỉ bật cười nói không sao.

Đến khi cả hai từ thang máy đi ra anh đột nhiên nhớ đến kẹo bánh kia. Anh bình thường không ưa ăn ngọt, lúc nãy vốn muốn từ chối, lại thấy đám người kia biểu cảm giống như anh không nhận liền lập tức ôm chân anh khóc lóc cầu xin.

-- Cho cậu.

Vương Nguyên mắt sáng ngời, vô cùng vui vẻ muốn nhận lấy, nhưng anh đột nhiên giật lại. Khóe môi cậu nhanh chóng co rút, không cần phải thay đổi nhanh như vậy chứ.

Lại thấy anh lôi trong túi ra vài cây bánh cùng kẹo, cười nói:

-- Nếu đưa hết cho cậu, không chừng lại hại cậu bị bội thực. Tôi đối với thứ này không có hứng thú, mỗi ngày tôi đưa cậu một ít là được rồi.

Vương Nguyên tâm can rung động, là anh lo cho cậu sao, có phải không vậy.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now