Chap 27

2K 181 16
                                    

Vương Nguyên nằm bẹp dưới sàn phòng của mình, lăn qua lộn lại giống như đồ ngốc. Cậu bây giờ không phải bày trò quậy phá cái gì đâu mà, đây là đang suy nghĩ một cách rất nghiêm túc đấy.

Cho dù chẳng ai biết nghiêm túc ở cái chỗ nào nữa.

Bỏ đi. Chủ đề chính ở đây, chính là chuyện mà Vương Nguyên đang suy nghĩ. Cậu thật sự không thể không chú ý đến Trịnh Lam Dương, nam nhân xinh đẹp nhà bên cạnh.

Bởi vì cậu chẳng có bằng chứng nào để dựa vào cả, rằng Vương Tuấn Khải hảo soái ngời ngời kia 100 phần trăm là thích cậu, cho nên Vương Nguyên thật sự cảm thấy lo lắng chết đi được, lỡ như mà anh thích người khác thì thế nào?

Ôi chao! Đồ ngốc, tất cả mọi người đều biết chuyện Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên nhiều như thế nào mà. Chỉ có mỗi bảo bối Vương Nguyên ngơ ngẩn là không biết thôi.

Cậu nhỏ rốt cuộc tự mình đập đầu vào chân giường, đau đến ứa nước mắt, nhưng mà nhờ vậy, đầu óc đã được khai sáng. Đúng nhỉ, phải cầu cứu tên lạnh lùng Dịch Dương Thiên Tỉ và tiểu khả ái Lưu Chí Hoành của cậu ta mới được.

Vương Nguyên ngồi xếp bằng trên sôpha, mang cả cái mền bông to oành ra ngoài phòng khách rồi trùm kín cả người, chỉ để lộ mỗi mặt. Rồi, với cặp lông mày nhíu nhíu chặt tập trung hoàn toàn vào màn hình điện thoại, nhấn số gọi Lưu Chí Hoành.

-- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Vương Nguyên! Ngày mai chúng ta ngồi cùng xe nhé.

Vương Nguyên đưa điện thoại ra xa tầm tai một chút, cẩn thận nếu không cậu sẽ sớm bị mất khả năng nghe mất. Uầy, Lưu Chí Hoành kia thật sự hơi bị quá khích rồi.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại, nếu không có bất kỳ vấn đề gì, có khi cậu đây lại lên cơn tăng động hơn cả Lưu Chí Hoành ấy chứ.

-- Hoành a~~~!

Vương Nguyên lấy lại được hồn của mình rồi, bắt đầu gào khóc với Chí Hoành. Ôi ôi, bây giờ cậu cũng không có cách nào chạy về nhà nhõng nhẽo với mẹ, vậy thì nhõng nhẽo với Chí Hoành vậy.

-- Làm sao đấy, Vương Nguyên? Kẻ nào cả gan bắt nạt cậu, tớ sẽ ngay lập tức phái Thiên Tỉ đi xử lý.

Vừa lúc Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong phòng bước ra, nghe phải câu nói sặc mùi phim kiếm hiệp trên TV mà dạo này Chí Hoành cứ thường xuyên dán mắt vào kia, hắc tuyến đầy đầu, khiến mây đen sấm chớp đùng đùng kéo đến trên đầu Lưu Chí Hoành.

Chí Hoành đã ý thức được hiểm nguy, lợi dụng thời cơ Vương Nguyên còn đang không ngừng gào khóc gọi tên cậu, Lưu Chí Hoành đeo lên mặt bộ dạng nịnh hót, cười hề hề nói với Thiên Tỉ.

-- Em đùa đấy! Anh khí chất cao ngút như vậy sao có thể làm lính của em được chứ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mày, khóe môi kéo cong lên một bên, đẹp trai hết sức, sau khi nhìn thấy Lưu Chí Hoành vẫy vẫy cái đuôi của mình xong, tâm trạng tốt lên nhiều phần. Vậy là, bước đến ngồi cạnh Chí Hoành, nghe xem cục bánh trôi kia rốt cuộc là đang than khóc chuyện gì đây.

Nhưng mà, cho dù Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành dán sát tai vào điện thoại, từng lời từng lời Vương Nguyên nói, thành thật là không hiểu cái gì hết. Bởi vì như vậy, cặp đôi Tỉ Hoành của chúng ta đang âm thầm nghi ngờ bản thân hình như chưa học tiếng Trung thì phải.

Cũng không thể trách họ được. Nếu Vương Nguyên cứ tiếp tục ăn nói lộn xộn và gào thét qua điện thoại như vậy, nếu ai hiểu được thì căn bản không phải người mất rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ngay lập tức giật lấy điện thoại đang nằm trong tay của Chí Hoành, lấy lại bình tĩnh, nói thật chậm cho người ở đầu dây bên kia nghe rõ.

-- Nghe đây, Vương Nguyên! Cậu có nhiều chuyện muốn nói như vậy thì trực tiếp đến gặp bọn tôi.

Lưu Chí Hoành chậm hơn Thiên Tỉ một bước, đến bây giờ mới tạm thời thoát ra được ma trận ngôn ngữ lộn xộn của Vương Nguyên, ở bên cạnh nói thêm vào điện thoại.

-- Đúng vậy! Hôm nay cậu sang nhà tôi ăn cơm đi. Hình như cậu chưa sang đây lần nào nhỉ.

Vương Nguyên chắc chắn đã rúc kín người trong chăn, nhưng vẫn có thể cảm thấy được hàn băng lạnh cóng toát ra qua giọng nói Thiên Tỉ. Xem ra cậu đây thực sự đã chọc giận cậu ta rồi.

Vậy thì, ngoan ngoãn một chút vậy. Đi thì đi!

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now