Chap 15

2.4K 240 22
                                    

Vương Nguyên tò mò nhìn quanh căn nhà bày trí đơn thuần mà tinh tế của Vương Tuấn Khải, không ngừng trầm trồ ngưỡng mộ, chạy hết chỗ này sang góc kia.

Anh từ trong bếp hướng mắt ra ngoài phòng khách, chính là bắt gặp một bé con tăng động đáng yêu như vậy, không kiềm được mắt và khóe môi lại lấp lánh ánh cười.

Cốc cốc.

Tuấn Khải một bước cũng không rời công việc nấu ăn đang dang dở trong bếp để ra ngoài, chỉ điều chỉnh âm lượng giọng nói lớn hơn, nhờ Vương Nguyên ra ngoài mở cửa.

Hừm, cảnh tượng này có chút giống...

Vương Nguyên mặt nhăn mày nhíu, bắt đầu xem xét nam nhân bộ dáng khả ái trước mặt, kiên quyết đứng chặn ngay tại cửa, không tiến không lùi, một lời cũng không nói.

Tuấn Khải nhận thấy lâu như vậy cậu còn chưa có quay lại, rửa tay qua loa xong liền chạy ra ngoài. Bắt gặp một cảnh tượng như vậy, chân dài nhanh chóng bước ra cửa.

Lưu Chí Hoành ngày hôm qua nghe rằng Tuấn Khải lần đầu tiên nấu ăn đãi một bữa mừng sinh nhật, hí ha hí hửng xách thân sang nhà Tuấn Khải, ai ngờ được lại gặp phải dạng tình huống không được người không phải chủ nhà hoan nghênh, nhìn thấy Tuấn Khải như thấy cứu tinh, lập tức vui mừng khôn xiết, mặt mũi méo xệch, yếu ớt kêu lên một tiếng:

-- Khải ca...

Nhưng mà đáng tiếc, hành động này qua mắt Vương Nguyên, trở thành chuyện rất ngứa mắt, rất đáng ghét, khó chịu. Đùa, người này là ai lại có thể trưng ra biểu cảm nhõng nhẽo với Vương Tuấn Khải như vậy?!

Cậu nhỏ, cậu đây là nghĩ quá nhiều rồi...

Anh đối với cậu em nhỏ quen biết lâu năm Lưu Chí Hoành này lập tức cười nói thân thiết:

-- Chí Hoành, mau vào nhà đi! -- Rồi đưa tay chỉ vào Vương Nguyên -- Hàng xóm của anh, cậu ấy sống ở căn hộ 263 ấy.

Vương Nguyên nghe anh nói như vậy, chỉ biết cắn răng nghiến lợi lùi một bước về phía sau, nhường chỗ cho Chí Hoành bước vào. Không một ai để ý rằng, cửa nhà còn chưa được khóa lại.

Vương Tuấn Khải sau khi nói một câu kia, nhanh chóng xoay người trở lại bếp, tiếp tục công việc đang dang dở.

Chí Hoành ngồi trên sôpha, bản thân một li cũng không dám nhúc nhích, cảm giác ánh mắt hình viên đạn của người lạ xinh đẹp không ngừng ghim vào người mình.

Chí Hoành đây trước giờ luôn là người hiền lành, gặp phải loại tình huống kì lạ này, không nhịn được đành mở miệng hỏi thẳng một câu:

-- Tôi đã làm gì cậu sao?

Câu hỏi vừa thốt ra, Vương Nguyên đã lao đến ngồi cạnh Chí Hoành, tay nắm chặt góc áo của mình, đầu cúi thấp thật thấp.

-- Tôi thật ra rất thích Tuấn Khải. Nếu người xinh đẹp như cậu cũng thích anh ấy, thì phải làm sao đây?

Vương Nguyên luôn luôn nhận thấy nét lạnh lùng, xã giao ẩn giấu trong thái độ cùng hành động của Tuấn Khải với người xung quanh, trong lòng sinh ra chút vui mừng. Nay lại thấy có người thân thiết với anh ấy như vậy, liền đau lòng.

Chí Hoành ngồi một bên, rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện, đột nhiên cảm thấy nam nhân này đáng yêu quá thể. Trong lòng đang nghĩ xem phải giải thích thế nào trước hiểu lầm này.

Từ thang máy tiến lên tầng 16, một nam nhân chậm rãi xuất hiện. Giữa nắng sớm tháng 9, nam nhân ấy còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Nhận thấy cửa nhà 264 chưa khóa, cũng rất tự nhiên không một lời bước vào bên trong căn hộ, vừa hay nghe được câu nói thập phần ủy khuất kia của Vương Nguyên, khóe miệng kéo lên tạo nên đường cong hoàn hảo. Giọng nói mang theo một cỗ kiên định chắc chắn, trả lời Vương Nguyên:

-- Cậu yên tâm. Lưu Chí Hoành ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ ra, tuyệt với bất kỳ ai khác cũng không có hứng thú.

Vương Nguyên bởi giọng nói xa lạ từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp nam nhân đẹp trai như vậy.

Bất quá, Vương Nguyên đương nhiên hoàn toàn đủ sức đề kháng chống lại sức hút của mỹ nam kia. Bởi vì cậu đây, tuyệt đối chỉ vì ánh sáng của Vương Tuấn Khải mà rung động.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now