Chap 33

1.9K 186 28
                                    

Tiếng reng từ đồng hồ báo thức của điện thoại đúng theo giờ đã định sẵn vang lên khiến Vương Nguyên với bệnh gắt ngủ hơi nặng của mình cảm thấy vạn phần khó chịu. Cậu nhỏ dùng tay mò mẫm lục tìm điện thoại.

Vương Nguyên tìm thấy điện thoại rồi nhưng đôi mắt lì lợm kia tuyệt nhiên không chịu mở ra, ngón tay cứ thế loạn xạ bấm vào màn hình điện thoại, cốt muốn làm cái âm thanh có khả năng giết người kia tắt đi.

Hay thật, mắt nhắm hít thế kia mà lại tắt được. Phòng Vương Nguyên vừa sáng sớm đã không có giây nào được yên tĩnh, âm thanh kia vừa biến mất, tiếng nhạc chuông báo cuộc gọi đến lại vang lên.

Bởi vì bị đánh thức đến hai lần, người nằm trên giường đã có chút tỉnh táo, tuy bực tức trong người nhưng vẫn phải tiếp nhận cuộc gọi đến. Trong khi cậu chưa kịp lên tiếng, người bên kia đã nghiêm túc hỏi một câu:

-- Đã dậy chưa đấy? -- Rồi sẵn tiện bồi thêm một vài câu khiến cậu hốt hoảng. -- Cậu muốn để Vương Tuấn Khải và Trịnh Lam Dương tiến triển hơn nữa hay sao? Mau đến trường, chúng ta còn phải lập kế hoạch tác chiến!

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng ánh mắt vô cực khinh bỉ nhìn Lưu Chí Hoành đang nói lung tung bậy bạ trên điện thoại. Muốn tiến triển với Vương Tuấn Khải là chuyện đơn giản sao? Trước, Thiên Tỉ cậu đây đã nhìn qua rồi, chỉ cần có người chạm một ngón tay vào ranh giới của Tuấn Khải, sẽ lập tức bị đá-bay-không-thương-tiếc.

Vương Nguyên từ trạng thái mơ màng chuyển sang vô cùng tỉnh táo. Mắt đột ngột mở to, liếc nhìn qua đồng hồ tíc tắc trên bàn, rồi từ trên giường lao vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên không dứt.

Trong thời gian cậu nhỏ ở trong toa lét kì kì cọ cọ. Vương Tuấn Khải đang đi đi lại lại trước cửa căn hộ, thật sự là đang nghiêm túc suy nghĩ xem có hay không nên gọi người kia dậy rồi?

Anh muốn gõ cửa, lại không muốn gõ cửa, bởi vì cảm thấy thời gian bây giờ không còn sớm, cũng không phải là muộn. Ầy, lý do chính ở đây là anh muốn cậu có thể ngủ thêm chút nữa, lại sợ cậu trễ giờ, nên mới xảy ra tình trạng Vương Tuấn Khải anh, trời còn sớm đã vòng vòng trước cửa nhà hàng xóm, có tí chút giống biến thái rồi.

Vương Nguyên săm soi bản thân trước gương, xoay qua xoay lại, cảm thấy bản thân hình như đáng yêu rồi, vậy là cười tít mắt chạy ra ngoài, vớ tay lấy balo với tốc độ ánh sáng rồi chạy ra ngoài.

Vương Nguyên thật sự chạy rất nhanh, lúc mở cửa hấp tấp cũng không kém, mở nhanh và mạnh đến nỗi đập một tiếng cốp vào đầu ai kia đang quyết định gõ cửa.

Vương Tuấn Khải bị đập vào đầu đau đến đầu óc mơ màng, ngồi thụp xuống hành lang ôm đầu, cái gì cũng không nghĩ được nữa. Vậy mà, lại có hơi ấm vô cực dễ chịu chạm vào tay anh.

Hơi ấm đó không nói cũng có thể dễ dàng biết, chính là kẻ gây họa đang ăn năn hối lỗi nha. Vương Nguyên lúc này hốt hoảng muốn chết, lúc cậu mở cửa ra đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi xổm thành một đống như vậy rồi.

-- Anh này... không sao chứ? Đưa tôi xem xem một chút đi!

Vương Tuấn Khải đỡ đau hơn nhiều, ngẩng mặt đã thấy Vương Nguyên gần anh như vậy, còn dùng tay nắm lấy tay anh, thanh âm trong trẻo của cậu khiến tim anh đập loạn.

-- Có phải rất đau hay không? Đưa tôi xem đi!

Vương Nguyên nóng lòng muốn nhìn xem, vậy mà anh cứ dùng tay ôm chặt chỗ bị đau lại, làm cậu còn xót ruột hơn.

Vương Tuấn Khải dường như hết đau rồi, khả năng suy nghĩ đã trở lại, lập tức nhanh nhanh nhẹn nhẹn giả vờ la toáng lên.

-- Ui da, đau quá đi mất! Đau quá!

Loại người này rốt cuộc vô sỉ đến mức nào vậy?

Vương Nguyên bị dọa phát hoảng. Rối rít nắm chặt lấy tay anh hơn, giọng nói cũng trở nên gấp gáp.

-- Vậy, chúng ta cùng đến bệnh viện.

Ai kia lập tức nhõng nhẽo.

-- Cậu thổi thổi một chút cho tôi đi. Như vậy sẽ hết đau thật nhanh đó.

Rõ ràng là lừa trẻ con ngây thơ mà.

Vương Nguyên bị lừa thật. Cứ vậy mà thổi phù phù vào vết đỏ sưng to to trên trán của ai kia.

Một hồi nháo loạn cũng xong rồi. Vương Tuấn Khải sung sướng thỏa mãn, ngoài mặt giả vờ vẫn còn đau lắm, trong lòng lại cười khà khà như sói.

Trong khi Vương Nguyên đang loay hoay khóa cửa nhà, không hề để ý thấy Trịnh Lam Dương cũng đang từ trong nhà bước ra, xem ra là cũng sẽ đến trường, bị Vương Tuấn Khải nhanh mắt thấy được, đẩy Lam Dương vào góc khuất, thì thầm đe dọa.

-- Cậu mà ra đây làm bóng đèn thì đừng trách vì sao tôi ác.

Trịnh Lam Dương đáng thương á khẩu, vì cớ gì sáng sớm vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị sát khí bủa vây như vầy?

Thôi thì, ngoan ngoãn một chút đi vậy.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now