Chap 22

2.2K 223 11
                                    

Vương Nguyên sau khi nói lời chào tạm biệt với Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ, một cái nhìn lại phía sau cũng không có. Bây giờ duy nhất chỉ chú tâm tới căn hộ 264 ở chung cư. À không, thật ra thứ cậu quan tâm đến là chủ căn hộ ấy - Vương Tuấn Khải.

-- Cậu nhóc, bộ dạng của cậu khiến tôi cảm thấy sốt ruột theo đấy!

Vương Nguyên xoay đầu nhìn nam nhân hiện tại cùng ở trong thang máy với mình. Là một nam nhân thật xinh đẹp, không phải dạng đáng yêu khả ái như Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, mà là dạng rất thu hút.

Đáng tiếc, Vương Nguyên một chút cũng không thèm để vào trong mắt, cho nên ngay khi tiếng báo đã đến tầng 16 vừa vang lên, cậu chỉ đơn thuần gật nhẹ đầu xin lỗi, rất nhanh đã mất hút. Khiến nụ cười quyến rũ trên mặt nam nhân xa lạ càng lúc càng méo xệch.

Vương Tuấn Khải dùng khăn giấy lau mũi mình. Ui chao, không ngờ nằm ngủ dưới sàn vào mùa đông lại có thể gây ra chuyện như vậy.

Anh loay hoay người, vừa rót nước nóng từ trong ấm sang chiếc ly nhỏ để pha sữa vừa ngậm nhiệt kế trong miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Liền gấp gáp để nhiệt kế lên bàn bếp sát cạnh ly sữa nóng, chạy đi mở cửa.

-- Vương Nguyên!

Vui mừng biểu lộ trong giọng nói của Vương Tuấn Khải như trẻ con. Nhưng lập tức, Tuấn Khải một bước dài lùi lại đằng sau, từ trong túi quần lôi ra khẩu trang y tế, nhanh chóng đeo vào.

Khiến Vương Nguyên không nhịn được bật cười khó hiểu. Sau lại ôm lấy cánh tay anh kéo vào trong nhà, còn không quên càu nhàu:

-- Ngoài này gió như vậy! Anh cứ đứng mãi ở cửa thì làm sao khỏi bệnh đây!

Vương Tuấn Khải không giấu nổi nụ cười trên môi, nhưng vì hai bàn tay nhỏ nhắn của ai kia có chút lạnh, rốt cuộc khiến anh phải quay lại phòng bếp, quyết định pha thêm một ly sữa cho cậu.

Đương nhiên là Vương Nguyên sẽ đi theo sau để đảm bảo an toàn cho người bệnh. Thật là, Vương Tuấn Khải chỉ là cảm nhẹ thôi.

Vương Nguyên nhìn thấy nhiệt kế, buộc miệng hỏi:

-- Anh đã đo nhiệt độ cơ thể chưa?

Nhận thấy cái gật đầu của Tuấn Khải, Vương Nguyên hài lòng nhìn xem mức độ thân nhiệt của anh. Là 39°.

Cậu ban đầu không hề để ý, nhưng một khắc sau tim dường như bị bóp nghẹn, lo lắng xộc vào tâm can, nhanh chóng nắm lấy bàn tay anh, kéo chạy đi.

Vương Tuấn Khải không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nắm chặt lấy Vương Nguyên, thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu đột nhiên thấy đau lòng. Chỉ có thể chậm rãi hỏi:

-- Cậu không sao chứ?

Vương Nguyên thật sự giống như sắp khóc, mếu máo đưa số chỉ nhiệt kế cho anh xem còn lầm bầm trong miệng cái gì mà phải mau đến bệnh viện... khiến Tuấn Khải chỉ có thể phá ra cười.

-- Đừng ngốc, 39° sao tôi còn đứng ở đây được chứ.

Sau đó anh rất nhanh chóng thu lại tràng cười lớn, cũng rất nhanh chóng nhận ra nguyên nhân dẫn tới việc này. Rốt cuộc vươn tay xoa đầu cậu. Mở lời trấn an tâm trạng chắc hẳn đang rối bời kia.

-- Do tôi sơ ý đặt nhiệt kế cạnh sữa nóng thôi mà.

Vương Nguyên thở phào, rốt cuộc cũng lấy lại được tâm trạng nhẹ nhõm. Rốt cuộc nhớ ra thắc mắc chưa kịp hỏi của mình.

-- Anh ở nhà cũng đeo khẩu trang, không cảm thấy khó chịu sao?

Vương Nguyên vừa hỏi vừa quan sát nét mặt của Vương Tuấn Khải. Đương nhiên chỉ có thể nhìn thấy cái nhíu mày của anh, chứ không tài nào nhìn thấy cái cắn môi siêu cấp đẹp trai dưới khẩu trang. Thật đáng tiếc.

-- Không được, cậu sẽ bị lây bệnh mất.

Vương Nguyên nghe được loại lý do đáng yêu như vậy, nụ cười cứ dần dần xuất hiện trên môi, tim cũng theo đó mà loạn nhịp. Không được, phải mau chóng chuyển chủ đề.

-- Anh đã ăn tối chưa?

Vương Tuấn Khải đưa tay kéo khẩu trang xuống, tay kia cầm lấy ly sữa nóng, nhàn nhã uống một ngụm lớn đến non nửa ly, mới điềm nhiên trả lời.

-- Cổ họng rất đau, uống sữa là được rồi.

Vương Nguyên giật mình, cảm thấy loại tư tưởng này cần được loại bỏ, quyết định hôm nay sẽ ở lỳ tại nhà người nam nhân hiện tại bị bệnh này, chăm sóc anh ấy thật tốt đã, sau đó mới có thể yên tâm.

Sau đó, ngữ điệu của Vương Nguyên lập tức thay đổi, mang theo sự chắc chắn kiên định, nắm chặt nắm tay giơ lên trời, cậu nhỏ nói to.

-- Không đời nào! Ngoan ngoãn ở nhà, tôi đi mua nguyên liệu nấu súp gà giải cảm cho anh!

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ