Chap 42

1.6K 155 25
                                    

Trịnh Lam Dương đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, cả người lập tức đóng băng, tay ôm cổ Vương Nguyên cứ như vậy chầm chậm chầm chậm hạ xuống. Rất nhanh bị người nào đó nắm lấy tay áo kéo ra đằng sau. Lam Dương cứng ngắc xoay đầu, kết quả người kia không phải là Vương Tuấn Khải làm cậu lo sợ.

Mà còn cảm thấy lo sợ hơn...

Ôn Dĩ Hàn, nam nhân cả người tràn đầy khí chất, học cùng lớp với Vương Tuấn Khải, chính là người họ Trịnh ngày ngày lén lút dõi theo, liếc mắt nhìn Vương Nguyên.

-- Cậu đây không phải muốn làm chuyện xấu chứ?

Vương Nguyên khó xử đến không biết làm gì, rõ ràng người bị hại là cậu, nam nhân kia còn nói cậu đây là người xấu. Là đang ghen sao? Vương Nguyên là mặc kệ hắn ta muốn ghen tuông cái gì, cậu đây cũng không thể để bản thân chịu ủy khuất, lập tức xù cả lông lên.

Nhưng mà, còn chưa kịp ngạo kiều nhe nanh múa vuốt, lại có người cư nhiên xoa xoa đầu cậu, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu. Vương Tuấn Khải bước lên ba bước, che chắn trước mặt cậu. Hướng Ôn Dĩ Hàn lớn tiếng nói.

-- Phiền cậu, còn không phải tại tiểu tử nhà cậu đột ngột ôm lấy Vương Nguyên hay sao?

Ôn Dĩ Hàn giật mình, đã học chung lớp hai năm rồi, vậy mà đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải toát ra hơi nóng giận, liền hạ giọng.

-- Là do tôi không biết, xin lỗi cậu. Nhưng cậu cũng không cần như vậy chứ?

Vương Tuấn Khải trong lòng không vui, mặc kệ người bên kia đã hạ mình xuống trước, anh vẫn tiếp tục lớn tiếng.

-- Tôi như thế nào? Bảo bối mà tôi yêu thương nhất sao có thể để các người tùy tiện ôm lấy chứ!

Ôn Dĩ Hàn và Trịnh Lam Dương trước giật mình, sau lại buồn cười đến không chịu nổi. Vương Tuấn Khải đường đường ở trong trường đại học là một đại nam thần chỉ cần bước một bước đã thấy tuấn dật, cớ gì giờ phút này lại lộ ra bộ dáng giận dỗi như trẻ con thế kia?

Đương nhiên là vì Vương Nguyên.

Ôn Dĩ Hàn và Trịnh Lam Dương dù sao cũng là không thể thoát khỏi loại khí chất muốn áp bức người khác của Vương Tuấn Khải, ngoan ngoãn bấm bụng nhịn cười đến nội thương. Nhưng mà thủ phạm khiến anh thành ra như vậy, lại ở trước mặt anh bật cười ngon lành.

Anh không giận, đương nhiên rồi. Thấy cậu nhỏ ở trong nắng sớm vừa chiếu rọi, cười lên đặc biệt ngọt như vậy, giận dữ gì thì cũng sớm tan biến đi mất. Vậy mà trong lòng vẫn chưa hết uất ức.

Vương Nguyên đột ngột thu hồi nụ cười, giống như lúc nãy anh bước đến bên cậu, lần này là cậu bước đến bên anh, vòng tay ôm Vương Tuấn Khải thật chặt, còn nhẹ giọng an ủi.

-- Đừng giận, đừng giận. Anh nhìn xem, Trịnh Lam Dương kia không phải là thụ sao?

Vương Tuấn Khải bởi vì lời nói kia vui vui vẻ vẻ, cười đến răng khểnh cũng lộ ra ngoài, vòng tay ôm lại đứa nhỏ kia một cái rồi lưu luyến buông ra. Sau, không thèm bận tâm đến hai kẻ kia nữa, nắm tay Vương Nguyên kéo đi, còn dùng giọng điệu cưng chiều nói.

-- Đến giờ ăn sáng rồi, Vương Nguyên. Có phải đói bụng lắm hay không?

Vương Nguyên nghe đến thức ăn ngon liền mắt sáng long lanh, một tay nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, một tay xoa xoa bụng mình, cười đến là đáng yêu.

-- A~ đúng vậy. Em đói bụng rồi.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rời đi, để lại phía sau một Trịnh Lam Dương tức giận đến đen mặt, trong lòng thầm mắng chửi Vương Nguyên kia theo Vương Tuấn Khải liền trở thành loại người độc mồm độc miệng thế kia rồi.

Ôn Dĩ Hàn nhìn khuôn mặt tức giận của mỹ nam nào đó, tâm tình vui vui vẻ vẻ, vậy mà vẫn làm bộ lạnh lùng, xoay đầu sang hướng khác cười cười, còn trêu chọc.

-- Cậu tức giận cái gì? Tôi thấy họ Vương kia nói cũng không phải có chỗ nào không đúng.

Vương Nguyên vừa sáng sớm đã muốn ăn bánh ngọt, cũng không phải chuyện xấu gì, Vương Tuấn Khải cứ thế chiều theo. Cậu nhỏ được ăn ngon không khỏi tâm tình tốt lên, bắt đầu nhiều chuyện.

-- Tiểu Khải anh nói xem, nam nhân kia hình như rất thích họ Trịnh kia.

Vương Tuấn Khải liếm thức ăn trên môi, cười như có như không.

-- Đúng vậy, cậu ta mỗi ngày đều đứng ngoài cửa lớp trộm xem Trịnh Lam Dương gom hết quà nữ sinh tặng cậu ta. Còn đứng ở đó cười một mình giống như tên ngốc.

Lưu Chí Hoành từ sau bước đến, xem ra còn chưa có ngủ đủ, ngáp ngắn ngáp dài nằm bò ra trên bàn, lười biếng bình luận.

-- Bọn họ ngốc đến đâu cũng không ngốc bằng hai người. Rõ ràng là thích nhau đến như vậy, mà tuyệt không thể phát hiện ra tình cảm của đối phương, còn tự mình đau lòng...

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàМесто, где живут истории. Откройте их для себя