Chap 1

7.7K 353 26
                                    

Đêm hôm nay nhiều mây, cơ hồ che khuất cả ánh sáng của mặt trăng và sao.

Thế nhưng trong căn hộ ở chung cư nọ, cậu nhóc tên Vương Nguyên bộ dáng vui vẻ ôm cái gối nhỏ lăn qua lăn lại.

Cậu nhóc này vốn là sinh viên năm nhất đại học A, tuần rồi vùi đầu vào đề án nộp cho giáo sư, mất ăn mất ngủ. Hôm nay đã hoàn thành xong rồi, cho nên mới như vậy.

Rầm.

Cái quái gì vậy. Trộm chắc?

Vương Nguyên trong lòng giật thót, vơ đại một cây bút phòng vệ, thận trọng bước ra phòng khách. Hửm, không có cái gì mà.

Vương Nguyên thẳng người, mắt vô tình liếc qua cánh cửa màu gỗ, tò mò cồn cào trong lòng, lại bước ra mở ngó nghiêng xung quanh.

Bác bảo vệ vốn đang kiểm tra ở tầng 15 lại nghe tiếng động lạ trên tầng 16, cấp tốc chạy lên, chỉ thấy cậu nhóc ở căn hộ 263 ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn nam nhân đang nằm bẹp dưới đất kia là ai vậy chứ.

-- Người này là của cháu sao, Vương Nguyên? -- Bác bảo vệ đối với cậu sinh viên đại học này xem như con cháu trong nhà.

Cậu đối với câu hỏi kia hoàn toàn không tiếp thu được, cho nên đành im lặng suy nghĩ. Nhưng mà bởi vì vậy, bác bảo vệ vốn tốt bụng, ngỡ cậu đỡ không nổi, trực tiếp kéo nam nhân kia thả lên ghế sô pha của Vương Nguyên.

Cậu nhỏ há hốc mồm ngạc nhiên, không hề nhận thấy bác bảo vệ đang vỗ vai cậu, đóng cửa rời đi.

Thời gian trôi qua khá lâu, cậu nhỏ mới lắp ba lắp bắp:

-- Người này... không... không phải của cháu.

Đáng tiếc, chỉ có gió lạnh thoảng qua.

Vương Nguyên hết cách, dù sao giữa đêm hôm như vậy, làm sao có thể tống anh ta ra khỏi nhà, cẩn thận anh ta chết cóng cậu lại phạm phải tội gián tiếp giết người.

Thở dài một hơi, cậu từ trong phòng ngủ ôm ra cái chăn to dự trữ, cực khổ cuốn nam nhân kia vào, chỉ để lộ mỗi đầu.

Nam nhân này toàn thân phát ra mùi rượu nồng, khiến cậu lo lắng không thôi, nhỡ anh ta nửa đêm tỉnh dậy thấy cậu đây quá câu dẫn mà làm bậy thì khổ.

Vậy là lôi từ trong tủ cuộn băng keo trong, dán chặt mép chăn lại.

Được rồi, đừng có khinh bỉ cậu, cậu chẳng qua là tự tin vào bản thân mình một chút thôi mà, vậy cũng không được sao.

Nam nhân hiện tại đang nằm trong căn hộ của Vương Nguyên tên là Vương Tuấn Khải, sinh viên năm hai đại học A. Anh bình thường không động đến rượu, nhưng bài thuyết trình của nhóm hôm nay đại thành công, nhận được không ít lời khen ngợi, anh lại là trưởng nhóm, không cẩn thận bị chuốc đến say.

Bạn bè anh cũng chỉ cười khổ, mang nam nhân này đến trước căn hộ 264, vốn nghĩ để Tuấn Khải tự mang chìa khóa ra mở cửa, cho nên bạn bè lũ lượt kéo nhau đi về. Cũng không có ngờ rằng, cửa thang máy vừa đóng lại, Vương Tuấn Khải chính thức ngã gục.

**

Vương Nguyên sau khi đánh răng, ngồi chồm hổm ngoài phòng khách bên sôpha, liếm môi nhìn Vương Tuấn Khải.

Hóa ra là mỹ nam nha. Khuôn mặt đẹp trai như vậy, hảo soái vô cùng.

Đột ngột, Vương Nguyên lùi lại phía sau, dùng bàn tay trắng nhỏ ôm lấy mũi, xoay người chạy thật nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại, nhảy lên giường trùm kín chăn.

Cậu thật ra rất yêu bản thân, cho nên lượng máu của cậu, để cậu bảo toàn cho thật tốt đi có được không.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now