Chap 18

2.4K 241 23
                                    

Vương Tuấn Khải nhìn thấy đèn nhà của Vương Nguyên còn sáng, lại liếc thấy trời đã khuya, lập tức cảm thấy không yên lòng, giờ này đáng ra phải ngủ rồi chứ.

Anh không nghĩ nhiều nữa, vơ vội một chiếc áo khoác vào người, đi sang căn hộ số 263. Thật ra, Vương Tuấn Khải muốn sang đây gõ cửa, sau đó thật nhanh chóng bảo cậu nhỏ đi ngủ đi, nhưng mà giờ phút đứng trước cửa này tim không kìm được mà có chút run rẩy.

Tuấn Khải nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng trực tiếp bỏ qua suy nghĩ cùng cảm xúc của bản thân, gõ cửa.

Cạch. Cách cửa bật mở.

Vương Nguyên một bộ khẩu trang, mang tạp dề lại còn đội nón trùm kín cả người, một tay cầm chổi, tay còn lại ôm thuốc diệt côn trùng hoàn toàn khiến anh một chút cũng chưa thích nghi được, đành chuyển tầm mắt liếc vào phòng, không chừng lại tìm ra lí do cậu lại biến thành cái bộ dạng này.

Tuấn Khải ngửi thấy căn hộ đầy mùi của thuốc diệt côn trùng, nhăn mũi, tay rất nhanh chóng kéo cậu nhỏ ra. Cậu bị bất ngờ, cũng rất tự nhiên ngã vào lòng anh. Anh hoàn toàn chưa để ý đến, cứ như vậy ôm người kia trong lòng, dịch chuyển hai người ra xa căn hộ kia một chút, rồi đóng sập cửa lại.

Tuấn Khải bây giờ mới biết, bản thân hình như đã ôm cậu mất rồi, tim làm loạn trong lồng ngực, sợ cậu biết tim đập nhanh như vậy là vì cậu, ngượng ngùng dùng hai tay nắm vai cậu kéo ra. Lại bất ngờ nhìn thấy biểu cảm xấu hổ đến gò má và mặt đỏ bừng bừng lên thế kia của cậu.

Anh phì cười, trong lòng bất giác sinh ra thứ cảm xúc dễ chịu, thấy cậu đáng yêu quá thể. Vẫn là anh một mực nghĩ cho cậu, không muốn để cậu khó xử, liền nói lảng tránh sang chuyện khác:

-- Vương Nguyên, cậu lại làm cái gì đấy?

Cậu bây giờ đang từ thiên đường lại bị kéo về hiện tại, nhớ đến vật thể kinh hoàng trong phòng mình, liền mếu máo kể lể với anh, còn dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào căn hộ của mình.

-- Gián...

Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng tay chỉ rồi lại nhìn trang phục kì lạ của cậu, thật nhịn không nổi nữa mà ngồi bệt xuống đất cười, lại sợ cậu cảm thấy xấu hổ, gắng sức không cho tiếng cười phát ra nhưng bờ vai lại không ngừng run rẩy.

-- Này! Anh lại còn cười?

Vương Nguyên tức giận rồi, giọng nói cao lên vài phần, còn dùng chân đá đá vào vật thể với bả vai đang run lên đang ngồi dưới sàn hành lang kia. Tuấn Khải thôi không cười nữa, đứng dậy xoa xoa mắt của mình, lần này nghiêm túc hỏi cậu một câu:

-- Cậu đã xịt bao nhiêu thuốc vậy?

Vương Nguyên với biểu cảm thập phần thản nhiên, giơ tay ba ngón đưa cho anh xem, phun ra hai chữ:

-- Ba chai.

Tuấn Khải trái ngược với cái biểu cảm giống như mọi chuyện vẫn bình thường của cậu, khuôn mặt đen đi vài phần, biểu cảm chính là không tốt.

Hai người này, cũng thật là phong phú quá đi.

Tuấn Khải lôi điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn đồng hồ sắp điểm nửa đêm, nắm lấy tay cậu kéo vào căn hộ của mình, thản nhiên buông lời.

-- Tối nay cậu ngủ ở nhà tôi!

**

Vương Nguyên vẫn chưa thích nghi được chuyện gì đang diễn ra, ngơ ngơ ngác ngác mặc kệ Vương Tuấn Khải tháo tạp dề ra cho mình. Đến khi bị răng khểnh của nam nhân nào đó đập vào mắt mới hoàn hồn, lùi ra sau vài bước, lắp ba lắp bắp:

-- Anh... anh... sao lại cười chứ?

Vương Tuấn Khải xoay người đi vào nhà, để Vương Nguyên theo sau, im lặng rất lâu, lâu đến mức Vương Nguyên thậm chí đã quên mất bản thân đang hỏi anh cái gì, cứ thế nằm trên sôpha nhà anh chuyển kênh TV, hết sức tự nhiên.

Vương Tuấn Khải từ đằng sau sôpha nhoài người đặt ly sữa vừa pha còn nóng lên trên bàn, nụ cười vẫn còn chưa dứt trên môi, đột ngột nói:

-- Áo ngủ của cậu.

Vương Nguyên nửa chữ cũng không hiểu, ngẩng đầu hỏi lại:

-- Gì cơ?

-- Tôi cười vì áo ngủ của cậu.

Vương Nguyên lúc này mới giật bắn mình, nhìn lại con thỏ to oành trên áo ngủ của mình, xấu hổ muốn đâm đầu xuống đất. Cậu nhỏ bật dậy, dùng hai tay túm chặt lấy con thỏ, mặt đỏ bừng bừng.

Vương Tuấn Khải phì cười, ngồi phịch cạnh bên rồi đưa ly sữa nóng cho cậu:

-- Uống đi rồi chúng ta đi ngủ.

Vương Nguyên thực ngoan ngoãn uống cạn ly sữa, rồi xuống bếp rửa sạch, cất vào chỗ cũ, xong xuôi rồi mới bước vào phòng ngủ của Tuấn Khải. Đã thấy anh trải sẵn một chiếc chăn nữa dưới sàn, cậu cũng không có nói nhiều, cứ vậy mà nằm thôi.

-- Vương Nguyên, lên trên giường nằm, chỗ đó của tôi.

-- A, không cần đâu mà, tôi nằm ở đây là được rồi.

Anh thực sự không biết làm thế nào với Vương Nguyên, cậu nhìn gầy như vậy, sức khỏe hẳn rất kém đi, cho nên anh đây liền nói dối không chớp mắt.

-- Trời nóng như vậy, tôi muốn nằm ở dưới.

Vương Nguyên chớp chớp mắt, rốt cuộc chiều theo ý anh, ngây thơ tin rằng đêm nay trời nóng.

Đêm đầu tháng mười cuối tháng chín, có hai kẻ nào đấy một mực ngu ngốc nói và nghĩ rằng trời khuya mùa đông nóng...

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàМесто, где живут истории. Откройте их для себя