Chap 20

2.4K 248 29
                                    

Vương Tuấn Khải bị nắng sớm đánh thức, chậm rãi ngồi dậy, đột ngột bật ra tiếng cười. Bởi vì cậu nhóc tên Vương Nguyên này, rõ ràng sau khi đi vệ sinh xong đã ngoan ngoãn nằm ở trên giường rồi cơ mà, cớ gì bây giờ lại co cụm nằm cạnh anh như thế này.

Ây, tiết trời mùa đông quả nhiên rất lạnh, khiến người khác không muốn rời giường một chút nào. Nhưng mà Vương Tuấn Khải thì khác, anh không bị mấy cái chăn níu chân như người khác, mà bị cục bông Vương Nguyên giữ chân. Đùa sao, được ở gần cậu như vậy thật thoải mái quá thể.

Không được, không được. Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên làm hư rồi.

-- Ưm...

Vương Nguyên lơ ngơ tỉnh dậy, hoàn toàn chưa ý thức được bản thân đang ở đâu, huơ tay loạn xạ, kết quả xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng, khiến ai đó phải hét to lên.

-- Aaaaa...

Vương Nguyên bị tiếng hét làm giật mình, rất nhanh chóng tỉnh táo lại, đập vào mắt chính là cảnh tượng Vương Tuấn Khải giữa trời đông lạnh lẽo tháng mười đổ mồ hôi lạnh, hai tay ôm lấy chỗ ấy của mình.

Lần này đến Vương Nguyên đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy có chuyện không ổn vừa xảy ra, chỉ có thể ngập ngừng vừa hỏi anh vừa dùng ngón trỏ thon dài xinh đẹp chỉ chỉ vào bản thân.

-- Anh bị đau... là... tại tôi sao?

Vương Tuấn Khải mặt càng lúc càng đen hơn, cả người bắt đầu tỏa ra loại sát khí muốn giết người. Nhưng mà, khoảnh khắc anh nhìn thấy người nào đó ngồi quỳ, đặt hai bàn tay lên đầu gối, vẻ mặt lại căng thẳng, đám sát khí kia đã sớm bị anh tàn nhẫn dập tắt rồi.

-- Cậu! Phải chịu trách nhiệm đấy.

Khi nói ra lời này, Vương Tuấn Khải mười phần là nói đùa thôi, lại còn không nhịn được nhoẻn miệng cười lộ cả răng khểnh. Ngược lại, Vương Nguyên lại đem toàn bộ nghiêm túc tin tưởng vào lời nói kia.

Ngốc hết chỗ nói.

Vương Nguyên sau khi thấy mọi chuyện ổn rồi, nhớ ra mình thật ra còn có một nơi gọi là nhà, tạm biệt anh rồi chạy biến về bỏ quên toàn bộ đống đồ bảo hộ tối qua.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn đồng hồ, xem ra đã phải đi rồi, bởi vì mấy chuyện nháo loạn cậu gây nên tốn nhiều thời gian của anh quá, hôm nay không ăn sáng vậy.

Vương Tuấn Khải vừa mặc áo khoác, xách cặp bước ra khỏi cửa, vừa suy nghĩ. Bởi vì anh thích Vương Nguyên, cho dù cậu làm hao tốn bao nhiêu thời gian của anh, anh đều không tức giận. Thật ra, anh rất thích như vậy.

Vương Tuấn Khải ôm đống đồ bảo hộ của Vương Nguyên, chậm rãi gõ cửa căn hộ. Đột ngột, cánh cửa bật mở, Vương Nguyên từ bên trong phóng ra bên ngoài, trong tay cầm theo thứ gì đó.

-- Vương! Tuấn! Khải!

Anh lúc đầu có chút ngạc nhiên mở to mắt, nhưng lập tức nhịn không nổi mà bật cười bởi cậu nhỏ gấp gáp đến nỗi ôm hông thở hồng hộc trước mặt.

-- Làm sao thế?

Vương Nguyên nhận lấy đống đồ ném vào nhà mình, rồi vươn tay đưa cho anh một cái túi, có chút ngượng ngùng nói.

-- Tôi sợ anh đã đi trước rồi. Nhìn xem, bánh sandwich này làm cho anh đấy.

Vương Tuấn Khải cũng rất tự nhiên ăn bánh, rồi nắm lấy cổ tay cậu nhỏ, cười.

-- Hôm nay tôi chở cậu đi học.

Vương Nguyên cười toét miệng, ôi chao, thời gian ở bên nhau xem ra càng lúc càng tăng lên rồi.

Cậu nhỏ lần thứ hai được Vương Tuấn Khải chở đến trường, sung sướng hưởng thụ mùi thơm nhè nhẹ tự nhiên từ cơ thể anh.

-- Hắt xì...

Vương Nguyên nhíu mày, hiện tại đang ngồi trên yên xe, thế mà lại trực tiếp vươn người lên nhìn anh. Khiến Vương Tuấn Khải không thể nào giữ được thăng bằng mà thắng lại.

Tuấn Khải xoa xoa mũi, xoay đầu hỏi bé con tăng động phía sau lưng, không một chút tức giận.

-- Làm sao vậy?

Vương Nguyên rút khăn giấy trong balo của mình ra, vô cùng quan tâm đưa cho anh, thuận tiện hỏi thêm một câu.

-- Anh bệnh hở?

Vương Tuấn Khải bật cười, bất lực trả lời đồ ngốc này:

-- Không phải, tùy tiện hắt hơi một cái thôi.

Vương Nguyên vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng đã nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi lại ngay ngắn, để anh có thể tiếp tục đèo cậu đi.

Vương Tuấn Khải bất giác thở dài, ôi chao, bất cứ chuyện gì khi ở cùng cậu ngốc này đều có rắc rối xảy ra. Nhưng mà, khóe môi lại kéo cong lên, cho dù rắc rối như vậy, có cậu ở bên, anh chấp nhận.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ