Chap 14

2.3K 243 16
                                    

-- Xin lỗi...

Vương Tuấn Khải lộ ra vẻ lúng túng, lần nữa lập lại lời xin lỗi, trong lòng bỗng nhiên sinh ra chút sợ hãi, tự hỏi có phải hay không Vương Nguyên ghét anh rồi?!

Cậu sau khi hoàn hồn, từ đầu đến giờ chưa mở miệng nói thêm bất cứ một lời nào, diện vô biểu tình, khiến anh không tài nào hiểu được cảm xúc hiện tại của cậu.

Vương Nguyên qua khoảng thời gian khá lâu, thở mạnh một cái, cho tay vào túi quần, lấy ra vật gì đó.

-- Tặng anh quà sinh nhật này.

Cậu vừa nói vừa dúi vào lòng bàn tay anh chiếc móc khóa nho nhỏ kia, khiến anh bởi vì tiếp xúc với độ ấm áp của tay cậu mà ngẩn người.

Tuấn Khải hoàn hồn, nhìn lại lòng bàn tay chứa vật nhỏ kia. Hừm, hình dáng là một con cua ôm thứ tròn tròn trắng nhỏ. Anh một cỗ vui vẻ dâng lên trong lòng, nụ cười trên môi rạng rỡ hiếm thấy.

-- Đáng yêu lắm, là cua ôm ngọc sao?!

Vương Nguyên mặt nhăn mày nhíu, tiến một bước gần đến Tuấn Khải hơn, nghiêng đầu cúi thấp xuống nhìn lòng bàn tay anh.

-- Không phải bánh trôi sao? Tôi tưởng nó là bánh trôi.

Anh bật cười thành tiếng nhìn khuôn mặt cậu nhỏ với khoảng cách gần, giọng nói mang theo cưng chiều.

-- Được được, cậu nói là bánh trôi thì là bánh trôi.

Cậu nhỏ giống như trẻ con, được chiều ý tâm tình liền vui vẻ, từ trong túi quần lôi ra chiếc móc khóa kiểu dáng không khác gì chiếc móc khóa vừa tặng anh, cười toe toét.

-- Anh xem, tôi cũng có một cái, chúng ta xài đồ đôi đi.

**

Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở, lăn qua lăn lại trên giường, vừa tỉnh ngủ liền nhớ đến hàng xóm nhà bên, kìm không được tim rung rinh một trận.

Thế là, cậu bật dậy, quyết định bỏ qua chuyện ngủ nướng, đánh răng rửa mặt sạch sẽ liền ngồi trong phòng khách ngẩn ngơ tìm kiếm một cái cớ đi sang gặp anh.

Chính là, nghĩ mãi vẫn không tìm ra một lí do hợp lý.

Vậy nói nhà vệ sinh nhà cậu hư rồi, cho cậu đi nhờ có được không.

Vương Nguyên, lý do này vừa bất hợp lý vừa vô sỉ.

Vậy mà, Vương Nguyên ngốc nghếch đã quyết định dùng lý do ấy để gặp mặt người thương.

Vừa mở cửa bước ra ngoài, cậu giật mình nhìn thấy anh từng bước hướng về phía mình, không biết ông trời là đang tạo cơ hội cho cậu hay đang triệt để đường đi của cậu đây. Không được, cậu còn chưa có chuẩn bị tâm lý tốt, thành ra lại nói lắp.

-- Anh... Vương Tuấn Khải...

Anh nhìn biểu cảm đáng yêu kia, cười cười nói:

-- Tôi đãi sinh nhật bù cho cậu nhé!

Ông trời, cảm ơn ông. Trong lòng Vương Nguyên chính là đang gào thét một câu như vậy đấy.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now