Chap 24

2.1K 209 12
                                    

Vương Nguyên đặt tô súp gà giải cảm đầy hành lá lên trên bàn bếp, ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, thỏa mãn hưởng thụ thành quả của mình. Ây, hiện tại cậu đây đang quen dần với cảm giác làm vợ hiền rồi thì phải.

Sau đó, Vương Nguyên mang theo loại tâm trạng vui vẻ như thế, thậm chí còn nhảy chân sáo ra ngoài phòng khách tìm Vương Tuấn Khải. Chỉ là, cái loại cảnh tượng cực kỳ không thể ưa nổi đang hiển hiện trước mắc Vương Nguyên này, khiến cậu cảm thấy cảm giác thoải mái kia sớm đã bốc hơi mất rồi.

Trịnh Lam Dương với vẻ đẹp cuốn hút ở trước cửa nhà Vương Tuấn Khải cười nói với anh. Vương Nguyên đứng phía sau, đương nhiên không nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng nỗi lòng khó chịu khi bị làm phiền của Vương Tuấn Khải, chỉ có thể lẳng lặng đợi nam nhân xa lạ kia rời đi.

Vương Tuấn Khải ho khù khụ đóng cửa rồi xoay người vào trong nhà, bắt gặp Vương Nguyên đứng sừng sững giữa nhà bất động, tim Tuấn Khải có chút giật mình, lo lắng chạy đến bên, đưa bàn tay với nhiệt độ nóng của người bệnh lên trán cậu, hỏi.

-- Vương Nguyên, làm sao vậy?

Vương Nguyên ngay khi nghe giọng nói ôn nhu của Tuấn Khải từ trong khẩu trang phát ra cùng cảm nhận được bàn tay của ai kia, ngại ngùng đến mặt đỏ bừng bừng, nóng đến nỗi có thể mang đun nước sôi luôn được rồi.

Nhưng mà, loại chuyện này vào mắt Vương Tuấn Khải, sẽ thành chuyện cậu nhóc đây cả buổi ở cùng người bệnh, sắp bị lây rồi, liền hốt hoảng nắm cổ tay cậu tống ra ngoài hành lang, trước khi nói còn ho thêm vài tiếng.

-- Về nhà! Cậu mà bệnh thì tôi phải làm sao đây?

Vương Nguyên mở to mắt ngạc nhiên nhìn cánh cửa khép lại, có chút không cam tâm, liền đập cửa rầm rầm lại la hét luôn mồm.

-- Không sao, tôi vẫn khỏe mà! Sức đề kháng của tôi rất tốt, là do anh không biết thôi.

Đáng tiếc, dù có nói bao nhiêu, cánh cửa vẫn lì lợm không chịu nhúc nhích. Vương Nguyên nổi điên lên với chính mình, tại sao lại để anh hiểu lầm sự xấu hổ với triệu chứng của bệnh chớ.

Vương Nguyên thở hồng hộc, cuối cùng chịu thua. Buộc miệng nói một câu với âm lượng vừa phải.

-- Tôi sẽ về nhà. Nhưng cho tôi nói một câu nữa với anh có được không?

Vương Nguyên hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cậu la hét cả buổi anh cũng không nghe, nhưng lại nghe thấy tiếng nói chuyện của cậu, cho nên xoay người hướng về nhà. Lại bị làm cho bất ngờ trước tiếng mở cửa đằng sau lưng.

-- Vậy thì mau nói đi rồi về nhà! Ngoài này lạnh như vậy.

Vương Nguyên khuôn mặt ngay lập tức sáng lạng, nở nụ cười tỏa nắng rung động tâm can ai kia.

-- Đồ ăn tôi để trên bàn bếp, thuốc cũng đã mua cho anh. Ăn xong phải ngay lập tức uống thuốc đấy.

Vương Tuấn Khải nhịn không được đưa tay xoa mái tóc đen mềm mại của cậu nhỏ, hai mắt cong cong cho thấy anh đang cười, dịu giọng trả lời.

-- Biết rồi. Sẽ ngoan ngoãn làm như lời cậu.

Vương Nguyên rốt cuộc đã nói xong những điều cần nói, thái độ nghe lời của anh cũng khiến cậu an tâm, cho nên không còn cách nào khác, chào tạm biệt rồi loay hoay mở khóa nhà mình.

Nhưng mà, cánh cửa căn hộ 264 vẫn không đóng lại. Vương Tuấn Khải từ trong nhà thò đầu ra nhìn cậu, có chút ngập ngừng ngượng ngùng nói thêm.

-- Vừa có người chuyển đến căn hộ 262, vì hắn ta rất đẹp trai nên cậu cẩn thận một chút. Những kẻ đẹp trai đều không đáng tin gì cả.

Vương Nguyên bất chợt nhận ra, kẻ đứng nói chuyện với anh hóa ra là hàng xóm mới. Tâm trạng lại được cải thiện, Vương Nguyên toét miệng cười, nói:

-- Anh là một trong những mỹ nam của trường đấy. Nam thần được các nữ sinh sùng bái, không phải sao?

Vương Tuấn Khải không một chút lúng túng, đáp lời.

-- Nhưng cậu có thể tin tôi!

Sau khi nói ra lời như vậy, Vương Tuấn Khải hình như ngượng chín cả người, nhanh chóng lẩn vào trong nhà rồi đóng ngay cửa lại.

Vương Nguyên không nhịn được ngâm nga trong cổ họng. Tâm tình mỗi lúc một tốt lên.

Có chuyện này phải nói một chút. Vương Nguyên nhà cậu đúng là kỳ lạ, hóa ra lại quan tâm đến Vương Tuấn Khải như vậy, chuyện về anh đều biết rõ. Nhưng cậu không biết bản thân cũng là bảo bối siêu cấp đáng yêu học năm nhất của các chị sao?

Xem ra là không biết rồi...

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now