Chap 10

2.6K 266 4
                                    

Ánh sáng từ chiếc điện thoại phát ra, bởi vì bóng tối quá mức dày đặc, cho nên ánh sáng nhỏ bé kia cư nhiên bị cho là yếu ớt.

Vương Nguyên tay phải nắm chặt góc áo thun trắng của Vương Tuấn Khải, thận trọng bước đi đằng sau lưng anh tiến đến phòng vệ sinh.

Không biết điện muốn cúp đến bao giờ, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải mặc kệ còn bao nhiêu bài tập, đề án, luận văn chưa hoàn thành, hy vọng mất điện lâu một chút.

Cậu ở trong phòng vệ sinh bắt đầu giải quyết, nhưng mà tối như vậy rất sợ, không ngừng kể cho anh nghe mấy chuyện vặt vãnh lung tung. Anh kiên nhẫn đứng bên ngoài đợi, đôi khi lại ừ vài tiếng, ý nói anh vẫn đang ở cạnh đây.

Cậu nhờ có anh mà sinh ra cảm giác yên tâm tuyệt đối. Cậu vừa khi xong rồi, vệ sinh sạch sẽ liền bước ra. Ánh sáng nhỏ từ điện thoại anh vốn tắt từ lâu, anh không có sợ mà.

Cho nên tình cảnh hai người kề sát khuôn mặt đối phương, thế nhưng bản thân một chút cũng không phát hiện ra. Không khí hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng thở nhẹ gần bên mà cứ ngỡ cách nhau xa lắm.

Bụp. Đèn phụt một cái bật sáng, khiến cho hai nam nhân mắt đã quen với bóng tối có chút chưa thích nghi được, đành nhắm chặt mắt lại.

Đến khi mi mắt chậm rãi mở ra, đập vào chính là khuôn mặt người kia, gần đến mức chỉ cần nhích chút thôi là hôn rồi.

1s...

2s...

3s...

-- A, tôi còn phải hoàn thành bài tập.

Anh mặt đỏ phừng phừng, lần đầu tiên lộ ra bộ dáng bối rối, tìm cớ chạy biến về nhà.

-- Đúng vậy, tôi còn phải làm tiếp luận văn.

Vương Nguyên cũng không thua kém gì, mặt nóng bừng rối rít chạy xung quanh nhà.

Bởi, chẳng phải vẫn hay bảo như vậy sao, khi yêu con người ta thường vô tình để lộ mặt ngốc nghếch.

Hửm, hai người họ yêu nhau?!

**

Chủ nhật, Vương Nguyên đang buồn chán nằm trên sôpha lướt web trên điện thoại, chợt nghe thấy có người gọi cửa, bỗng nhiên tận sâu trong lòng thực mong người đó là Vương Tuấn Khải.

Cậu nhỏ nhìn nam nhân bộ dáng hảo soái trước mặt, trong lòng thầm cảm ơn ông trời có mắt không phụ lòng người.

-- Cho cậu này.

Cậu bây giờ mới dời lực chú ý vào cái túi to to anh đang cầm, nhíu mày hỏi đây là cái gì vậy.

-- Hình ngôi sao dạ quang. Chẳng phải cậu nói muốn nhìn ngắm bầu trời kia mỗi đêm sao?

Thật ra trong cái túi này còn có cả hình mặt trăng, sao hỏa, sao thổ. Chỉ là anh lười biếng mở miệng, nói tóm lại là ngôi sao đó thôi.

Cậu mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh. Này, cậu chẳng qua thuận miệng nói ra, đến bản thân còn quên mất, sao anh có thể để chuyện này trong lòng, còn nhớ kĩ đến như vậy. Nhất thời bối rối không biết nói gì, đành lắp bắp:

-- Nhiều... như vậy...

Anh nhìn nhìn lại túi trên tay mình, đúng là có hơi nhiều thật, cho nên hướng cậu gật mạnh đầu bảo để anh giúp cậu.

Thế là, có một ngày nọ, Vương Tuấn Khải lần đầu tiên chính thức bước vào cửa nhà của Vương Nguyên.

Nhưng mà, không chỉ có cửa nhà, anh cũng chầm chậm bước vào trái tim cậu mất rồi.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now