Chap 43

1.7K 147 12
                                    

Vương Nguyên bị mắng là ngốc, trợn mắt tức giận, còn đập tay xuống bàn rồi đứng lên, xem ra là thực sự muốn lao sang tính sổ với Lưu Chí Hoành đang nằm ườn trên bàn.

Nhưng mà còn chưa kịp thực hiện ý định bạo lực kia, đồng học nam từ đâu chạy đến, trên tay cầm một xấp giấy, tiện tay đặt lên mặt bàn trước mặt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải một tờ, sau đó còn vòng sang phía bên kia bàn rút thêm một tờ trong xấp giấy kia, đưa cho Lưu Chí Hoành.

Vương Tuấn Khải không thèm để ý, thẳng tay vò tờ giấy nhàu nát trong tay mình, rồi đưa tay nắm lấy tay Vương Nguyên kéo cậu ngồi lại xuống ghế ngồi.

Nhưng mà Vương Nguyên hiện tại bất động, hai tay cầm tờ giấy kia nhìn rất chăm chú. Vương Tuấn Khải nghiêng nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên, thắc mắc xem có thứ gì lại khiến cậu chăm chú đến vậy. Anh thận trọng gọi.

-- Vương Nguyên.

Cậu nhỏ nghe thấy tiếng anh gọi, chầm chậm ngồi xuống, nhưng mà vẫn như cũ không rời mắt khỏi tờ giấy kia. Cậu không chú ý đến anh, khiến anh cảm thấy khó chịu rồi. Vậy là, Vương Tuấn Khải xụ mặt không vui, chống tay để đỡ lấy khuôn mặt đẹp trai của mình, than phiền.

-- Hoạt động này, là của sinh viên năm cuối tổ chức...

Vương Nguyên khuôn mặt có chút sáng lên, hai mắt đen láy lại lấp la lấp lánh, cười toét miệng nói với anh.

-- Oa~, thực sự rất thú vị, nhanh, chúng ta đi đăng ký đi.

Sau đó, Vương Nguyên rất vui vẻ ăn nốt tôm nhỏ đang nằm trên dĩa, rồi kéo tay Vương Tuấn Khải rời khỏi bàn, để lại Lưu Chí Hoành liếm môi suy nghĩ nên dùng cách gì để lôi kéo tảng băng Dịch Dương Thiên Tỉ kia tham gia thứ này cùng mình.

Vương Tuấn Khải đen mặt im lặng để mặc Vương Nguyên kéo anh đi. Vương Tuấn Khải vốn muốn nói rằng cái hoạt động kia thật ra rất trẻ con, vậy mà đứa nhỏ này lại hào hứng như vậy, khiến anh không còn đường nào khác nuốt ngược lời định nói ra vào trong bụng.

Ừm, chẳng là sinh viên cuối cấp của trường đã cùng nhau lập nên một trò chơi nhỏ, gọi là Đi tìm kho báu. A~ quả nhiên, đến cái tên cũng trẻ con như vậy, nhìn chỗ nào cũng thấy thiệt là kỳ lạ quá đi.

Ừ, nhưng mà ở đây hình như có rất nhiều đứa trẻ nha. Bởi vì ở căn lều nơi đăng ký được dựng lên trước cánh rừng, người ra vào rất đông. Vương Tuấn Khải tha thiết muốn chạy khỏi nơi này, lại không có cách nào buông tay Vương Nguyên ra. Sau một hồi nghĩ đến nghĩ lui, thì đã bị kéo đến yên vị ngồi trên ghế đăng ký rồi.

Sinh viên ngồi ở ghế đối diện với hai người bọn họ cảm thấy lại có người đến ngay lập tức dừng hành động đang viết mà đặt bút xuống, ngẩng đầu nhoẻn một nụ cười đúng mực. Kết quả sau khi nhìn thấy người ngồi bên ghế này còn có một Vương Tuấn Khải, hai mắt đột ngột sáng lên, cười đến ôm bụng chảy nước mắt.

Vương Nguyên khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu nhìn nam nhân kia. Rồi với độ vô sỉ ngày ngày tăng lên từ khi quen biết Vương Tuấn Khải, cậu nhỏ dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào nam nhân đang cười đến không biết trời đất kia, hồn nhiên nói.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now