Chap 7

3K 267 15
                                    

Chủ nhật, Vương Tuấn Khải vô cùng nhàm chán, ăn sáng xong lại không muốn đi đâu, lười biếng dựa lưng vào sôpha liên tục chuyển kênh trên TV.

Lại vô tình bắt trúng cuộn phim ngày hôm qua chị chủ biên đưa cho. Không có gì làm, liền xách xe đạp đi rửa ảnh trong phim. Quả nhiên hình chụp không ít, kĩ thuật chụp không tồi.

Anh về đến nhà chầm chậm xem từng tấm. Đều là ảnh Vương Nguyên. Lúc cậu ăn cơm, học bài, ngủ gật trong lớp, buôn chuyện cùng bạn bè, cười đùa với mọi người.

Có cả ảnh anh và cậu. Khi cậu bị anh làm cho tức điên, hay lúc phồng mang trợn má bắt cậu học sinh tội nghiệp dẫn đến chỗ của anh. Lại bộ dáng nghiêm túc chất vấn anh.

Vương Tuấn Khải vừa xem vừa cười rất vui vẻ. Làm cho anh cười như vậy, không phải ai cũng có loại năng lực này đâu.

Cậu nhỏ này, khi ở trong ảnh cũng toát nên vẻ sinh động. Khiến anh nhìn mãi cũng không cảm thấy chán.

Sao lại, đáng yêu đến như vậy.

Thình thịch, thình thịch. Tim có chút không tự chủ được. Anh liên tục trấn an lồng ngực, đừng có đập nhanh như vậy chứ.

Cộc cộc. Là ai vậy?

Anh có chút ngơ ngẩn thấy thủ phạm làm tim mình đập loạn đang đứng trước mặt. Có chút bất ngờ:

-- Sao vậy?

Vương Nguyên toét miệng, xòe tay trắng nhỏ của mình trước mặt anh:

-- Tôi đến lấy bánh kẹo. Tôi đói rồi.

Tuấn Khải nhíu mày, hỏi:

-- Đã ăn cơm chưa?

Cậu nhìn anh lắc lắc đầu, chỉ thấy anh xoay người, vốn tưởng anh vào nhà lấy bánh kẹo thế nhưng không phải, anh khóa cửa nhà rồi tự nhiên bắt lấy cổ tay cậu, vừa kéo đi vừa cười:

-- Đi, tôi mời cậu ăn cơm.

Vương Nguyên nhìn nhìn cổ tay mình đang ở trong tay anh, trong lòng bất giác sinh ra một cỗ vui vẻ, khóe miệng không ngừng cong lên.

Cậu vốn đang đói bụng, bị một bàn đồ ăn làm cho lóa mắt, tạm thời gác thứ gọi là hình tượng sang một bên, càn quét đồ ăn. Vương Nguyên ngậm một miệng đầy đồ ăn, lại còn muốn nói chuyện, trực tiếp bị anh ngắt lời:

-- Ăn xong đã. Tôi hôm nay rảnh, chúng ta thời gian có rất nhiều.

Mặc dù anh nói ra lời này không có suy nghĩ sâu xa cái gì, ý muốn nói cậu ăn xong hãy nói, anh nhất định lắng nghe. Trái lại, cậu bình thường suy nghĩ đơn giản, nghe lời này của anh lại muốn ảo tưởng một chút, để tai bất giác nóng bừng, đỏ lên.

Anh vào nhà vệ sinh, rất nhanh đã bước ra, thấy tai cậu đỏ như vậy làm anh có chút lo lắng. Bước đến từ đằng sau chạm nhẹ vào tai cậu.

Tiếp xúc trong khoảnh khắc, rung động cả tâm can.

Vương Nguyên nhận ra đó là Vương Tuấn Khải, bất động giây lát, muốn giữ một chút cảm giác ấm áp lạ lùng này. Nhưng chưa kịp xét xem cảm giác này là gì, tay anh đã rời khỏi, giọng nói mang theo lo lắng:

-- Bệnh sao?

Cậu nhìn anh, lắc tay lắc đầu bảo không phải, rồi chạy nhanh ra ngoài đợi anh chở về.

Tháng 9, mùa thu, thời tiết trong lành lại mát mẻ. Cậu ở đằng sau lưng anh hưởng thụ. Gió ơi gió à, thổi mùa hương của anh ra đằng này này. Cậu thích lắm.

Anh đương nhiên không nhận ra cậu hiện tại nhìn lưng anh chằm chằm, nhưng mà lại cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia.

Mặc kệ cái gì. Bây giờ thật dễ chịu quá thể.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàDonde viven las historias. Descúbrelo ahora